Quyển 1- Chương 18: Thầy giáo mới

Học sinh cao tam đang trong quá trình tốt nghiệp, Lâm Tử Phong và Cố Bân cũng sắp bắt đầu cuộc sống đại học của bọn họ.

Cẩm Nguyệt hiện tại đã trở thành học sinh cao nhị, cao nhị lúc này mới vừa khai giảng, lớp học của cô đã nhốn nháo cả lên.

Bởi vì có một thầy giáo mới tới!!

Vốn dĩ chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng thầy giáo mới tới này lại vô cùng đẹp trai! Nghe nói thầy ấy mới từ nước ngoài trở về, siêu cấp nổi bật, soái khí bức người!

Mấy nữ sinh trong trường vừa nghe thấy tin tức đã bắt đầu lộ vẻ hoa si, mà nữ sinh trong lớp Cẩm Nguyệt giống như điên lên rồi, bởi vì thầy giáo mới sẽ phụ trách dạy lớp của cô!

Thầy! Chủ! Nhiệm!

Thử hỏi có kích động hay không? Có hưng phấn hay không?

Lớp học buồn tẻ lại có thầy giáo vô cùng đẹp trai đến dạy, đây quả thực là món quà lớn mà ông trời ban cho!

Cẩm Nguyệt lại không giống với mấy nữ sinh đang điên cuồng kia chút nào, tim Cẩm Nguyệt cũng rất mệt mỏi nha, biết làm sao bây giờ, cô không hề cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này chút nào.

Chủ nhiệm mới tới sẽ đảm nhiệm dạy môn toán cho lớp cô, thầy giáo đẹp trai ngời ngời đang dùng bàn tay xương khớp rõ ràng viết xuống hai chữ cái thật to lên bảng đen, “Chung Cảnh”.

Đây là tên của thầy ấy.

Khi Chung Cảnh tới, bọn học sinh vốn dĩ sống chết không muốn học môn toán lúc này ai nấy cũng ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt cực nóng của bọn họ nhìn chằm chằm thầy giáo mới tới, muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu nghiêm túc, tất cả đều hy vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt trước mặt thầy ấy.

Tuy Chung Cảnh nhìn qua tuổi không lớn, giống như mới vừa tốt nghiệp, nhưng khí chất lại vô cùng cường thế. Trong lớp không một ai dám làm việc riêng, hắn giảng bài đâu vào đấy, mấy học sinh lúc này đã tưởng tượng ra thành tích toán học của mình sắp có xu hướng bay lên.

Chung Cảnh cũng bắt đầu quen thuộc với công việc này, khi giảng bài, hắn cần phải nhanh chóng làm quen với các học sinh trong lớp, vậy nên lâu lâu hắn sẽ ngẫu nhiên kêu một học sinh đứng lên trả lời.

Mà trong lớp có hai người khiến hắn vô cùng chú ý.

Lớp trưởng Tống Thần, thành tích ưu việt, là học sinh mà các thầy giáo ưu ái nhất.

Chung Cảnh nhìn cậu học sinh chỉ quan tâm đến sách vở, còn những thứ khác dường như không hề ảnh hưởng đến cậu, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức.

Mà một người khác, chính là Cẩm Nguyệt.

Giữa những ánh mắt như sói tựa hổ của các nữ sinh, thái độ bình tĩnh của Cẩm Nguyệt vô cùng khác biệt. Tuy hắn có thể nhìn ra được cô đang hạ thấp sự tồn tại của chính mình, nhưng Chung Cảnh không thể nào phớt lờ cô được.

Thiếu nữ lớn lên xinh đẹp vô cùng, hồ sơ trong tay hắn cũng viết cô là một học sinh ưu tú ngoan ngoãn, rất được các giáo viên yêu thích. Mà đồng phục học sinh không thể nào che giấu được dáng người lả lướt hấp dẫn, ở trong trường học, người như vậy nhất định sẽ trở thành nữ thần của tất cả các nam sinh.

Trong một tiết học ngắn ngủi, Chung Cảnh đại khái cũng hiểu biết sơ lược tất cả học sinh trong lớp.

Lúc trở lại văn phòng, Chung Cảnh đặt tư liệu của Cẩm Nguyệt lên bàn, ánh mắt xuyên thấu qua tư liệu, dường như đang suy tư chuyện gì đó.

Thiếu nữ có lực hấp dẫn trí mạng đối với hắn, hắn khát khao muốn có được sự tốt đẹp của cô, bộ dáng thuần khiết kia thật khiến người ta muốn tiến lên khinh nhờn.

Người bình thường khi thấy thiếu nữ tốt đẹp như vậy thì chỉ có thể yên lặng đứng nhìn từ xa.

Những người có tâm thuật bất chính muốn khinh nhờn cũng sẽ phải dừng bước bởi khí chất thuần khiết tỏa ra trên người cô. Cho dù có ý tưởng nhưng cũng không dám hành động, thậm chí ngay cả tiến lên bắt chuyện cũng không làm được.

Đây cũng là lý do tại sao ở trường học không có ai tới quấy rầy cô mỗi ngày, bên ngoài cũng không gặp phải lưu manh bám đuôi.

Nhưng vẫn có một số ít người không bình thường, bọn họ sẽ muốn đào hết sự thuần khiết tốt đẹp kia chiếm làm của riêng, khiến thiếu nữ lây dính hơi thở của mình.

Mà loại người này, chính là những người như Cố Bân, Lâm Tử Phong và Chung Cảnh.

Chung Cảnh không hề nghĩ tới, mình mới vừa bước vào trường học này đã gặp phải một nan đề khó giải.

Hắn muốn một cô gái, một cô gái có lực hấp dẫn trí mạng khiến hắn muốn tìm hiểu, theo đuổi và thăm dò.

Nhưng cô gái kia lại là học sinh của hắn.

Hơn nữa, cô nhóc dường như còn chưa thành niên…

Chuyện này cũng thật là xấu hổ.

Chung Cảnh nhìn trên hồ sơ viết 17 tuổi, cảm thấy hạ thân căng đau, dáng người phát dục cực tốt hoàn toàn có thể khiến người ta bỏ qua tuổi tác của cô. Nếu không phải tư liệu trên hồ sơ nhắc nhở, Chung Cảnh có lẽ cũng không suy xét đến điều này.

Chung Cảnh thở dài thật sâu, đối với hiện thực tàn khốc này có chút bất lực.

Tuổi tác và thân phận ngăn cách khiến Chung Cảnh phải tự hỏi, không biết làm cách nào mới có thể chiếm hữu thiếu nữ.

Chung Cảnh cũng không làm qua động tác gì quá lớn, nhưng Cẩm Nguyệt vẫn phát hiện chủ nhiệm mới dường như vô cùng thích cô. Thầy ấy hay gọi cô đến văn phòng, đặc biệt quan tâm cô.

Đối với thiện ý và thái độ nhiệt tình của thầy giáo, Cẩm Nguyệt vô cùng biết ơn.

Chung Cảnh bên này thấy vậy thì trứng phát đau, hắn cho rằng bản thân đã che giấu rất tốt, thậm chí những học sinh khác cũng không nhìn ra dấu vết gì, nhưng mỗi lần nghe thấy thiếu nữ nói lời cảm ơn, hắn cảm thấy dường như bản thân đã bị lộ.

Thời gian cứ thế trôi qua, mãi cho đến khi trường học tổ chức một hoạt động mới, yêu cầu mỗi ban phải trình diễn một tiết mục. Đại khái có một đoàn học sinh Nhật Bản muốn đến giao lưu, hy vọng bọn họ có thể hợp tác tổ chức hoạt động để gia tăng tình hữu nghị, thuận tiện thả lỏng việc học buồn tẻ trong trường.