Chương 35: Không phải là không có được

Giọng nói cô gái rất dứt khoát, cô không hề trốn tránh mà đối diện với anh để nói lên nỗi lòng của mình. Tình cảnh ngày khiến cho Tịch Cảnh Dương nhớ về năm năm trước.

Cô gái tóc trắng xinh đẹp, đôi mắt long lanh, cô như một vị thiên sứ do ông trời phái xuống để cứu rỗi anh. Gương mặt xinh đẹp, ngây thơ được ánh trăng tròn soi sáng, cô mỉm cười một cách hồn nhiên mà nói với anh.

"Tịch, em thích anh, rất thích...rất rất thích!"

Nhưng vì sao, ngày anh định cầu hôn cô, ngày anh đã chuẩn bị cho cô biết tên của mình cùng với thân phận thật sự của anh, thì cô dường như đã hoàn toàn biến mất, không một chút tin tức hay dấu vết nào còn xót lại.

Ngày anh tuyệt vọng đứng dưới trời tuyết lạnh âm mười mấy độ suốt ba ngày trời, nhưng cuối cùng chẳng thể đợi được vị thiên sứ của đời anh.

Suốt năm năm, anh chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cô, nhưng dường như sự xuất hiện của cô cạnh anh năm năm qua đều là hư vô. Không còn một dấu vết nào chứng mình cô từng tồn tại trên cõi đời này.

Anh cũng đã từng phát điên lên chỉ vì tìm kiếm cô, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc. Cuối cùng anh đã từ bỏ tất cả sự nghiệp anh vất vả gầy dựng lên ở Nước R, từ bỏ những ký ức đẹp đẽ đã trải qua cùng cô, quay về trở lại Tịch Gia.

Nhưng khi càng muốn quên đi, thì nỗi nhớ của anh dành cho cô lại càng lớn. Anh từ chối mọi cuộc liên hôn hay xem mắt mà gia đình sắp đặt, anh cũng rất ghét việc phải tiếp xúc với một người phụ nữ khác ngoài cô.

Anh sống như một cái xác không hồn suốt năm năm, tính cách cũng dần trở nên rất máu lạnh. Nhưng đến khi ông nội đưa cho anh một tấm ảnh, dường như đã vực dậy anh từ cánh cổng địa ngục.

Gương mặt cô gái đó, gương mặt anh luôn khắc khoải suốt năm năm, làm sao anh có thể không nhận ra.

Lần nữa anh lại trở về với nơi đau thương kia, anh đã bay đến Nước R ngay trong đêm hôm đó và thật sự lần này anh đã tìm thấy cô.

Tuy vẫn còn rất nhiều việc bí ẩn xung quanh cô và cô gái trong ảnh, nhưng anh lại không muốn quan tâm tới, bởi vì không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn cô cả.

Và thế là cô ấy lại lần nữa đặt chân mình vào thế giới của anh, lại lặp lại những câu nói ấy. Nếu như dù đã mất đi ký ức của mình, cô ấy vẫn sẽ lại yêu anh lần nữa, vậy thì vì sao...vì sao năm năm trước lại rời bỏ anh?

Câu hỏi đó cũng chính là vết thương lòng lớn nhất của anh, khiến anh không dám tiến thêm bước nữa cùng cô.

Giọng nói của Tịch Cảnh Dương ngày càng khàn hơi, xen lẫn chút run rẫy.

"Vi Vi...em có biết, trên đời này thứ khiến người khác đau lòng nhất là gì không?"

Mộ Nhược Vi đã lấy hết dũng khí của mình để bày tỏ với anh, cô biết sau hôm nay chắc chắn quan hệ của hai người sẽ thay đổi, nhưng là thay đổi theo chiều hướng nào thì cô lại không hề dám nói trước

"Em không biết..." Không còn giọng điệu dứt khoát, thẳng thắn như ban nãy, giọng nói của cô gái dần nhỏ lại.

"Không phải là không có được, mà là có được rồi... nhưng lại mất đi."

Từng giọt từng giọt nước mắt không thể kìm ném được nữa mà rơi xuống. Ý anh là sao? Chính là không muốn bắt đầu mối quan hệ mới cùng cô sao? Vậy thì vì sao luôn nói cô là bạn gái anh trước người khác? Thậm chí vì sao...vì sao ban nãy lại hôn cô? Chẳng lẻ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cô?

"Vì sao chứ?"

Giọng nói cô gái nghẹn lại, không hiểu sao chỉ một câu nói đơn giản của anh, lại khiến nơi ngực trái cô nhói lên từng hồi.

Tịch Cảnh Dương lại không biết rằng Mộ Nhược Vi đang nghĩ anh từ chối cô, cho nên mới khóc thương tâm như thế.

Còn anh thì lại nghĩ vì hành động nông nỗi ban nãy của mình nên cô mới nói ra những lời như vậy. Anh đưa tay khẽ vuốt lấy những sợi tóc đã ước đẫm nước mắt của cô ra phía sau tai.

"Vi Vi, nếu đã không thích anh, vì sao phải cố ép bản thân nói ra những lời như vậy?"

Ánh mắt của Mộ Nhược Vi nhìn anh trở nên khó hiểu, nước mắt cũng không buồn mà rơi nữa. Là do cô cách diễn đạt của cô chưa đủ rõ, hay là anh đã hiểu theo cái hướng gì rồi?

"Em..."

Lời còn chưa dứt thì rất nhiều ánh đèn pin đã chiếu về phía hai người, một trong số người cầm đèn vội vàng chạy lên trước.

"Trời ơi Boss Đại Nhân, Mộ Tiểu Thư, cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi! Mau chóng rời khỏi đây trước thôi, nhiệt độ quanh đây đã xuống thấp lắm rồi, còn có rất nhiều loài rắn độc nữa!"

Người vừa lên tiếng là Mục Hành, sau khi tìm kiếm nữa bên kia khu rừng, anh ta vòng về hướng mà Tịch Cảnh Dương đã đi và cũng đã nhìn thấy ánh lửa. Và rồi Boss cùng với Mộ Tiểu Thư đều thật sự đang ở đây, cũng rất may là hai người họ đều bình an.

Sự xuất hiện của đám người áo đen và Mục Hành khiến cho Tịch Cảnh Dương và Mộ Nhược Vi bỗng chóc rơi vào im lặng.

...----------------...