Chương 3: Trộm

[8 năm sau]

"Này, tiểu Lạp! Mau lên, họ đuổi tới rồi kìa!" - Tam Cực vỗ vai cô hối hả.

"Chậc, từ từ đi vẹt, sắp xong rồi, anh cứ đập vai em hoài sao em cắt chuẩn được."

"Lão đại ơi tha chết cho tôi! Tôi bị con gái ngoan của người ép buộc kéo theo!"

"Xong rồi! Trộm được cái lắc chân quý báu này rồi! Rút thôi!"

"Mau mau!"

Sáu năm sau Á Kha Lạp đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Cô sở hữu làn da trắng đến phát sáng, thân hình đẹp không cần chỉnh. Khuôn mặt nhỏ V-line, đôi mắt hai mí rõ ràng, to tròn như bồ câu, cặp lông mi đen láy dài và cong nhẹ, mũi cao và thon, đôi môi nhỏ nhưng rất cuốn hút với màu son đỏ thuần cô đang tô. Cô còn có một nốt ruồi nhỏ ở bên mũi cách hốc mắt khoảng 1,4cm. Tất cả đường nét trên gương mặt cô kết hợp với nhau vô cùng hài hoà và hoàn hảo. Ai nhìn vào cũng bị mê hoặc. Đây chính là nhan sắc tuyệt trần khó tìm ở đất nước này.

Lắc chân Vũ Ngọc này có đính 2 carat kim cương hồng. Là loại kim cương thuộc top kim cương mắc nhất thế giới. Còn có thêm ba chiếc chuông nhỏ thiết kế vô cùng nhỏ gọn đẹp mắt và âm thanh của nó vô cùng đặc biệt, nghe rất vui tươi, trong trẻo và... kiêu sa. Tóm gọn lại nó chính là hàng hiếm, tất cả đều làm bằng những vật liệu đắt nhất thế giới. Và chiếc lắc chân này là thứ được chờ đợi nhất trong buổi đấu giá trọng đại của ngày hôm nay.

Á Kha Lạp Lạp thành công trộm được lắc chân. Cô giấu nó trong tâm hồn bí mật của mình. Cùng Tam Cực thành công chạy thoát bằng các màn hoá trang siêu đỉnh. Hành động lần này còn có Dư Anh hỗ trợ. Dư Anh cũng là người Thượng gia. Cậu là một hacker tài ba, nằm trong top 10 hacker giỏi nhất thế giới, danh hiệu là ST.

Ba người nhanh chóng hoá trang lẫn vào đám đông. Giả thành khách mời của buổi đấu giá.

"Hôm nay thuận lợi nhỉ!" Tiểu Lạp vui vẻ cầm ly rượu vang lên uống và chill theo tiếng nhạc. Bởi vì bấy giờ mọi người đều chưa biết vật đấu giá quan trọng ngày hôm nay đã bị cướp mất rồi!

Nội bộ bên trong đang vô cùng hoang mang. Mấy tên chủ trì đang vô cùng bối rối và bực tức mà hất đổ mọi thứ xung quanh.

"Cái chó gì vậy hả! Sao lại mất được! Lũ ăn hại các người... tại sao lại nói mất rồi chứ! Khốn khϊếp! Đó là vật đấu giá quan trọng ngày hôm nay đó! Con mẹ nó! ..."

[...]

"Mời, Tổng giám đốc ngân hàng ITV - Hầu Quy Đàm!" Người nhân viên thận trọng mở cửa mời cậu bước vào phòng đấu giá. Người mở cửa đó cũng chính là chủ của buổi đấu giá ngày hôm nay - Mã Sinh.

Hầu Quy Đàm được sắp xếp ngồi ở vị trí vip, vị trí thể hiện được địa vị cao nhất trong giới thượng lưu này.

Anh cởi bỏ găng tay da mình đang đeo, cầm lên ly rượu quý rồi từ từ thưởng thức nó.

"Xin lỗi anh, bên chúng tôi gặp chút sự cố, đang nhanh chóng phục hồi... mong ngài thông cảm cho, chúng tôi lập tức bắt đầu buổi đấu giá này đây. Xin phép!"

Anh chỉ hẩy nhẹ tay cho cậu ta lui xuống. Vì là khách vip, bên cạnh anh còn có ống nhòm để quan sát mọi thứ phía dưới gần hơn. Anh cầm lấy và quan sát phía dưới rồi cảm thán:

"Đông quá cũng ngợp!"

"Chả có gì thú vị cả, mau chóng kêu họ đấu giá lắc chân kia nhanh đi."

Hạ Tận liền bấm chuông ra hiệu, hối họ mau lên.



Đi theo anh là Tôn Niêm và Hạo Từ. Hai người họ là người thân cận của anh, họ đã theo anh từ khi mới lập nghiệp. Có thể nói hai người họ cũng chính là những con chủ của tập đoàn Hầu vương.

Lúc này người bạn thân của anh, Lý Tang Hạo cũng đã đến.

Lý Tang Hạo - Tổng giám đốc tập đoàn Suki. Người bạn thân chí cốt của Hầu Quy Đàm. Đi theo Lý Tang Hạo là Tô Lang, cũng là người thân cận.

"Sao rồi! Đấu tới đâu rồi?" Điềm tĩnh vắt chéo chân và nhìn qua ống nhòm.

"Chả ra sao cả, giờ này mà vẫn còn trục trặc."

"Thế thì mua luôn rồi về, đấu giá làm gì nữa cho mệt."

"Vậy cũng chán nữa, muốn xem náo loạn một tí."

"Vậy có không?"

"Chưa biết được, nhưng chắc sẽ có đấy!"

Buổi đấu giá nhanh chóng được triển khai. Màn đầu cũng chỉ là chó giành với mèo. Càng về sau vật đấu giá càng có giá trị cao, các ông trùm và bà hoàng dần xuất hiện để giành lấy con mồi và thể hiện uy quyền của mình.

Điều gì đến cũng sẽ đến. Món vật cuối cùng, chiếc lắc chân được đem ra để đấu.

Khởi đầu với giá 18 triệu USD.

Giá bắt đầu lên cao dần. 20,5 triệu USD, 30 triệu USD, 31 triệu USD, 35,5 triệu USD, 39 triệu USD, 40 triệu USD...

"Không dành à!" Lý Tang Hạo nhìn anh hỏi.

"Đồ giả, dành làm gì!"

"Cái gì? Đám người Mã Sinh muốn chết sớm vậy à! Nay lại dám lên đồ giả đem ra đấu."

"Mã Sinh làm ăn có uy tín đàng hoàng. Ông ta không có gan làm giả đâu. Nơi đây cũng quy tụ không ít người có máu mặt. Ông ta... gặp trộm rồi!"

Lý Tang Hạo phì cười rồi uống nốt ly rượu.

[...]

"Lũ đần thối! Cứ thích vung tiền hoang phí. Bà đây không thèm chơi với các người nữa. Ta về thôi!"

Á Kha Lạp vui vẻ khoác tay Tam Cực và Dư Anh ra về. Ba người đang sung sướиɠ tận hưởng thì bị một đám người lực lưỡng hùng hổ truy đuổi. Họ quyết định tách nhau ra để dễ xử.



"Không thể nào! Họ truy ra được mình sao! Cái quái gì vậy! Tới phút chót rồi mà! Sao lại bị túm đuôi thế này!"

Cô nhanh chóng chạy lên trên tầng. Cô quên mất tầng trên này là dành cho những tên có quyền. Nếu bị túm được thì tiêu đời. Nhưng bấy giờ cô đâu thể nghĩ nhiều. Cô đánh hạ gục được mấy tên nhưng chả hiểu sao hết tên này gục rồi lại tới tên khác. Cô đành liều chết một phen. Đâm thẳng vào phòng có cửa rộng nhất rồi nhanh tay khoá cửa lại.

Tiếng động đâm cửa rồi khoá cửa của cô đã gây sự chú ý của hai người máu mặt ngồi phía trước. Cô chưa kịp thở lại bình thường thì đã bị người của Hầu Quy Đàm tiến tới gần như muốn tra hỏi. Cô vội vàng giải thích.

"Xin lỗi! Tôi đi nhầm phòng, nhưng mà tôi đang gấp. Tôi biết thân phận các ngài cao quý. Có thể nào rộng lượng không chấp nhặt tôi. Mặc kệ tôi đi, tôi chỉ nán chân ở đây... 5 phút thôi! 5 phút sau tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Sẽ không gây phiền phức gì tới mọi người đâu."

Hầu Quy Đàm đứng lên và tiến lại gần. Á Kha Lạp thấy không khả quan cho lắm. Cô còn mặc chiếc đầm ôm sát người, gây bất tiện cho việc đánh nhau. Nếu mà xảy ra chuyện gì, không lẽ cô lại phải xé đầm. Mà đầm rách, về nhà bố chắc chắn sẽ truy hỏi, sẽ bị cấm túc. Thế nên cô cố gắng lấy lòng họ để cho qua chuyện.

"Tôi... tôi không cố ý phá bầu không khí của anh đâu. Anh... rộng lượng chút đi ha!"

Ban đầu cô vẫn tỉnh táo nói bằng tiếng Anh nhưng sau đó cô lại nói sang tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung.

"Cô... muốn trốn đám người ngoài kia à!"

Hầu Quy Đàm lạnh lùng hỏi cô rồi lại uống rượu.

Thì ra họ cũng là người Trung, may quá!

Á Kha Lạp nhìn khí chất của họ cảm nhận được người đàn ông này không phải tầm thường, chắc chắn là người có thế lực lớn, không nên đυ.ng vào. Cô hạ mình và cẩn trọng trả lời.

"Phải, sao... anh biết?"

"Vậy cô biết đây là phòng gì không?"

"Cũng là phòng vip như các phòng vip khác thôi!"

"Sai rồi! Ra ngoài mà nhìn lại tấm bảng ở trên đi. Còn nữa, tôi biết hành động của cô rồi!"

Á Kha Lạp không hề sợ trước lời nói của anh. Vẫn điềm tĩnh đáp.

"Xin lỗi, tôi không hiểu lời anh nói, tôi xin phép ra ngoài."

Hầu Quy Đàm cười nhẹ rồi kéo tay cô lại.

"Cô chắc là muốn ra ngay bây giờ chứ?"

Á Kha Lạp có hơi do dự nhưng cô quyết định sẽ ra. Bởi vì nếu ra bên ngoài may thì sẽ không gặp chúng, xui thì gặp nhưng vẫn xé đầm đánh được. Chứ còn ở trong hang cọp nguy hiểm như này, cô sẽ không còn đường lui.

"Tôi sẽ ra. Cảm ơn anh đã quan tâm."

Nghe cô nói vậy anh cũng buông tay ra, để cô rời đi. Còn mình trở về chỗ ngồi uống tiếp.