Chương 1

___

"Đing đong’ ‘Đinh đong’ ‘Đinh đong’.

Chuông cửa vang lên không ngừng bắt buộc Nguyễn Vân phải từ trên giường bò dậy, sắc mặt đen như cái đít nồi.

Con mẹ nhà nó thằng điên nào bị bệnh thần kinh đến tìm cậu vào giờ này?

“Dây dưa mãi đéo yên! Lúc này mới có mấy giờ, ȶᏂασ mẹ nhà nó! Nguyễn Vân vừa chửi vừa đi dép lê vào chân hùng hùng hổ hổ đi ra mở cửa.

Chàng trai chuyển phát nhanh đứng ở ngoài cửa chờ đến bụng đầy một lửa giận, đang định chửi mấy câu rồi đi về thì cánh cửa mở ra.

Chàng trai bỗng ngây người ngay tại chỗ, nghẹn một hồi lâu mới quyết định nuốt hết lời chuẩn bị nói trở vào.

Chỉ thấy bên trong cánh cửa có một cậu bé mặc trên người một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đôi mắt lim dim còn đang ngái ngủ, mái tóc đen bù xù rối tung còn có mấy sợi tóc nghịch ngợm dựng lên thẳng đứng trên đỉnh đầu, hai cái má lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu đặt ở trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại đang mím mím lại đôi môi đo đỏ.

Một dáng người mảnh mai và nhỏ nhắn, hai đôi chân non mịn thẳng tắp, ở dưới là mắt cá chân nhỏ nhỏ xinh xinh, tổng thể làn da của cậu trắng như là phát sáng.

Chàng trai ngốc lăng bất động, đây là cái đứa nhỏ vừa mới mắng chửi người phải không?

Vẻ mặt Nguyễn Vân không kiên nhẫn: “Làm sao?”

Ây, đúng là người này rồi không sai.

Biều cảm của chàng trai biến hóa vi diệu, từ trong túi lấy ra một cái tờ giấy chuyển phát nhanh đưa cho cậu: “Cậu có phải là ngài ‘Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nguyễn Vân’ không? Nếu đúng thì ký nhận chuyển phát nhanh giúp tôi.”

Nguyễn Vân xoèn xoẹt cầm bút ký xuống, lưu loát đưa tay cầm lấy hàng chuyển phát nhanh, không lưu tình chút nào mà đóng sầm cánh cửa một cái ầm.

Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng thật to để lại một mình chàng trai chuyển phát nhanh vẫn còn một mình thẫn thờ đứng đó.

Chàng trai tức giận không thôi, nếu đây không phải là một đứa bé nhỏ tuổi lớn lên trông lại đẹp thì anh ta đã sớm xông lên giáo dục lại tính tình hung bạo này của cậu ta một trận rồi.



Nguyễn Vân vừa mới đánh răng xong thì nhận được một một cuộc gọi từ quản lý Tiểu Hùng gọi tới.

Hôm qua cậu livestream đến tận một giờ sáng, sau đó đi xem anime* một lúc, tới gần bốn giờ sáng mới chính chức lên giường đi ngủ.

*Anime: là phim hoạt hình Nhật Bản.

Mới sáng sớm đã bị nhân viên chuyển phát nhanh đánh thức, đến, đến hai giờ chiều lại tiếp tục ngủ bù khi đó cậu mới thực sự tỉnh ngủ.

Đầu dây điện thoại bên kia sột sột soạt soạt hồi lâu nhưng Nguyễn Vân không nghe rõ được một chữ nào hết.

Trong miệng cậu ngậm một miếng bánh mì, nhồm nhoàm ú ớ nói: “Cái tờ giấy mới chuyển phát nhanh tới nhà em là có ý gì vậy?”

Tiều Hùng là một cô gái trẻ xinh đẹp phụ trách quản lý phòng livestream của cậu, cô có giọng nói rất trong trẻo và ngọt ngào: “Là tiệc do bên Chanh Tử tổ chức đấy, nên nền tảng mời em tới tham gia tiệc của năm nay.”