Chương 5

Nếu không phải bên nền tảng đột nhiên thông báo cảnh cáo thì cậu có thể ngồi không mắng người thì giờ đến hết livestream.

[Nhân phẩm quá kém, chưa từng được đi học à?]

Trong làn đạn* dày đặc bỗng thổi qua một câu này.

*Làn đạn là mấy cái cmt trực tiếp trên sóng livestream

Nguyễn Vân liếc mắt một cái thì thấy ngay.

Kỳ thực đúng là cậu chưa học hết trương trình trung học.

Mới vừa lên cấp ba, còn chưa bước vào cổng trường thì Nguyễn Vân đã trực tiếp bỏ học, sau khi về đến nhà thì cậu đã bị bố mẹ đánh cho thừa sống thiếu chết.

Lúc ấy chính là thời kỳ phản nghịch của cậu, không nói hai lời liền vác hành lý bỏ nhà ra đi.

Trắc trở khó khăn cả một đường mãi mới đến được thành phố Hưng Dương, cũng chính là thành phố mà bây giờ cậu đang sống.

Ban đầu cậu thuê một phòng đơn có kích thước bằng một cái nhà vệ sinh nhỏ chỉ với một ngàn nhân dân tệ trong thẻ.

Ở bên ngoài cậu cũng không có dễ kiếm được việc làm bởi vì cậu lúc ấy còn nhỏ chưa đến 16 tuổi, bị coi là lao động trẻ em nên nhiều nơi đều không dám dùng đến cậu.

Sau đó thật vất vả về sau cậu mới được một tiệm cơm có long tốt nguyện ý nhận cậu vào làm nhân viên rửa bát, bao ăn, lương một tháng là 2.500 nhân dân tệ.

Sau khi làm việc được hai tháng, Nguyễn Vân bỏ việc với 5000 nhân dân tệ trong túi, sau đó cậu ở trong chợ đồ cũ tìm được máy tính second – hand từ đó bắt đầu trở thành một streamer.

Vốn dĩ tính tình cậu rất nóng nảy, ăn nói không quá chu đáo, vì vậy nên xung đột với mọi người trên mạng là chuyện rất bình thường.

Cũng vì nóng tính mà cái miệng cũng dần học được cách thổ tào.

Nguyễn Vân đã chuyển tất cả số tiền đầu tiên kiếm được từ buổi livestreams cho cha mẹ của mình.

Khoảng chừng hai mươi nghìn nhân dân tệ.

Cha mẹ Nguyễn Vân nhếch miệng cười một cái trồi trực tiếp kéo cậu vào danh sách đen trên Wechat.

Nguyễn Vân không đọc được sách nào nên trong bụng không có mực, vì vậy cậu chỉ biết dùng những lời thô tục nhất để mắng chửi người.

Không nói về sau cậu bắt đầu cảm thấy mắng người rất đã ghiền.

Trở lại phòng livestream.

Nếu như quản lý nền tảng đã cảnh cáo thì cậu vẫn nên tạm thời nhẫn nhịn vậy, dù sao cậu cũng cần phải kiếm miếng cơm manh áo.

“Tiểu Hùng, đá bọn họ đi, thật đen đủi.”

Nguyễn Vân điều khiển con chuột, ban đầu cậu định đấu đơn trước để tìm cảm giác, nhưng lại bấm nhầm thành đấu đôi.

Nếu đã tiến vào màn rồi thì cậu cũng lười thoát phòng.

Cậu mở mic lên và nói với người bạn được ghép ngẫu nhiên kia của cậu: “Anh bạn à, có thể mở mic nói chuyện không? ‘Say hi’ một tiếng xem nào?”

Chỉ thấy bên cạnh tên nhân vật có một cái mic lóe lóe lên vong thanh âm.

Một giọng nam dịu dàng vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền đến: “Có thể.”

Nguyễn Vân mới vừa đánh dấu điểm ở trên bản đồ xong.

Lúc này cậu mới tắt bản đồ đi nhìn lướt qua tên ID người nọ.

--------Niannian

Chết tiệt xui xẻo rồi.

________________

Bạn nào đã từng chơi game PUBG thì đọc sẽ dễ hiểu hơn. Về sau trong lúc thụ chơi game mình sẽ chú thích chi tiết cho các bạn dễ hiểu nhưng mà nếu được thì nên xem qua cách chơi PUBG trên mạng, bởi vì xuyên suốt bộ chuyện này thụ và công chơi game rất nhiều nếu không hiểu sẽ rất dễ gây lú .