Chương 8: Anh là bố tôi à? Quản nhiều thế làm gì?

Một màn mới chính thức bắt đầu, lần này là map bản đồ karakin Nguyễn Vân vẫn như cũ xem lộ trình đường bay rất chăm chú để tìm địa điểm đáp.

*Karakin là bản đồ sa mạc địa hình nhiều bụi, nhiều đất đá.

Tuy nhiên lúc này trên làn đạn lại là một nồi cháo nóng.

[Mẹ nó, người này như thế nào mà cứ âm hồn bất tán vậy?]

[Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn vọt đến phòng phát sóng của anh ấy phải làm sao bây giờ?]

[Đến thì đến đi, đến xong rồi đừng quay lại nữa, thật đáng xấu hổ.]

[Sao cái thằng nương pháo lần này vẫn chưa rút hả?]

“Mọi người làm nhảm cái gì nhiều vậy” Nguyễn Vân suýt nữa nhìn làn đạn chạy mà mù mắt luôn.

Sau đó cậu nhìn qua một lúc, sau đó tắt bản đồ, cẩn thận nhìn vào ID đồng đội ở phía dưới bên trái.

Lại là Niệm Niệm.

Nguyễn Vân cười lạnh một cái, bật mic lên: “Yo, sao không thoát nữa đi? Thoát cái thằng cha mày, chơi không nổi thì đừng chơi, phá hư cả một ván chơi, này nhá một mình tao cũng có thể tự ăn gà!”

*Ăn gà: Thuật ngữ PUBG ở bên trung có nghĩa là chiến thắng.



Kiều Niệm thật sự không nghĩ tới rằng cậu ta và ‘ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân ’ lại lần nữa tổ đội cùng nhau.

Cậu ta lại do dự giữa rời khỏi và ở lại.

[Lui đi, quay lại đi, thoát màn đi! Tôi nóng lòng quá à]

[Sao miệng của tên kia thối thế, chết tiệt, để tôi đi báo cáo.]

[Thật là xui xẻo, hai lần rồi đấy.]

Đến cuối cùng Kiều Niệm vẫn quyết định ở lại, cậu ta mở mic chủ động nói: “Xin lỗi.”

[Không đâu, Niệm Niệm, anh không cần phải xin lỗi cậu ta đâu!]

[Cậu ta mắng cậu là chó mà cậu còn nói xin lỗi với cậu ta à?]

[Tôi cảm thấy đau lòng cho bé yêu Niệm Niệm nhà tôi quá.]

“Cậu ấy mắng tôi vì tôi đã bỏ game trước mà.” Giọng điệu của Kiều Niệm nhẹ nhàng, cậu ta kiên nhẫn giải thích cho mọi người lý do vì sao mà mình lại nói xin lỗi.

Tính tình của Kiều Niệm không những là tốt bụng mà còn không có một chút nóng nảy nào.

Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của cậu ta, Kiều Niệm sẽ đều rất nhẹ nhàng dịu dàng.

Về phần điểm mấu chốt là cái gì thì năm nay cậu ta 21 tuổi rồi, vẫn chưa từng xuất hiện qua.

“Mọi người đừng nóng giận, đánh xong trận này, tôi sẽ đi đấu hạng nhé.”



Nguyễn Vân cảm thấy giống như đánh một quyền vào bông.

Không đau không ngứa mà là tức giận.

“Vậy à? Chỉ cần xin lỗi là xong á? Anh có biết bản thiếu gia tâm tình cực kì không tốt không hả? Vãi ạ! Vô trách nhiệm như này mà cũng xứng đáng làm streamer sao? Ảo quá ảo rồi, chính là anh rời khỏi ván trước lại còn thả ra mấy con chó tới phòng livestream của tôi sủa ăng ẳng, mua không nổi dây xích chó à? Có cần tôi biếu cho anh cả một thùng không?”

Nguyễn Vân lưu loát phun ra một tràng lúc này mới hả giận, cùng lúc đó máy bay cũng chính thức cất cánh.

Bên mic của Niệm Niệm sáng lên một lúc nhưng không nói gì, chắc là bị cậu tuôn ra một hơi làm cậu ta phát ngốc luôn, mãi một lúc lâu sau mới tìm được giọng nói về.

“Trong buổi phát sóng trực tốt nhất là không nên nói tục đâu, không là bị band đấy.”

Giọng nói ấm áp, lịch sự, văn nhã vang lên.

Đây rõ ràng là bộ dáng ngụy công tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyễn vân nhăn lại: “Anh là bố tôi à? Quản nhiều thế làm gì?”

Niệm Niệm: “Tôi thay mặt các bạn fans của tôi gửi lời xin lỗi tới cậu, chúng ta có thể đem chuyện này bỏ qua được chứ?”