Chương 1

Ngày xưa có người từng nói với tôi rằng: "Không phải do mày không có tình cảm, mà vì mày chưa tìm được người nào thích hợp để mày mở lòng và yêu họ."

Sau đó, tôi đã nhíu mi trả lời bằng giọng điệu không mấy tin tưởng: "Chắc không? Mày nghĩ thử xem, trên đời này có giới tính nào gọi là vô tính không? Nếu có vô tính, tao thuộc giới tính đó đấy. Tao theo chủ nghĩa độc thân, không phải như mày, gặp anh đẹp trai cứ tươm tướp tươm tướp, nhiều lúc đi với mày tao chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống."

"Ơ kìa! Thế...mày nói thử xem, tao là con gái, tao không mê anh đẹp trai chẳng nhẽ tao mê gái?" Nó nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, sau đó nó chợt mở bừng mắt ra, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nguy hiểm, nó nói.

"Ê mày đừng có nói mày vô tính sớm dị, cũng đừng có nói mày theo chủ nghĩa độc thân một lòng dốc sức vì sự nghiệp. Có ma mới tin mày ấy, tao nói nè, coi chừng mày không thích mấy anh đẹp trai đâu, mày thích mấy chị xinh gái ấy."

Năm ấy, tôi còn nhỏ lắm, hình như là vào cấp 2 thì phải, con nhỏ bạn thân của tôi đã nói những lời nói đó với tôi, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến lời nó nói. Vì...lúc đó tôi nghĩ rằng, tôi chỉ cần cố gắng gầy dựng sự nghiệp là đủ rồi. Nhưng rồi, đợi đến lúc thời điểm thích hợp tới, tôi có muốn không yêu cũng không chạy khỏi được số mệnh.

Đông Thành đã vào trời đông, bông tuyết phủ khắp đường, lá cây trên cành cũng bị nhiễm phải một tầng băng mỏng. Cái giá rét của Đông Thành chưa bao giờ dịu đi, nó chỉ rét hơn từ năm này đến năm khác.

Mùa đông đối với tôi có rất nhiều hồi ức khó quên, mùa đông từng là thời khắc tôi yêu thích nhất, bởi nó không tạo nên cảm giác oi bức khó chịu như mùa hè. Thuở nhỏ tôi từng ao ước, giá như Tây Thành chỉ có mùa đông, thế thì tôi không cần chịu cái cảnh đạp xe giữa đường trong thời tiết nắng nóng cháy bỏng da. Nhưng, sau này khi trưởng thành, mùa đông đối với tôi mà nói chỉ còn là hồi ức của ngày chia tay năm ấy.

Mỗi năm qua đi, mùa đông tại Tây Thành vẫn không thay đổi, một mùa đông dịu nhẹ mang theo chút vương vấn của gió cuối Thu, cái giá rét ở nơi đó thật sự dịu hơn rất nhiều. Mùa đông Tây Thành không quá khắc nghiệt, cũng chẳng có tuyết rơi, nơi đó chỉ có gió rét, mà cái rét kia cũng không có kinh người như tại Đông Thành.

Tây Thành nằm ở phía nam nước X, thời tiết mùa hè nóng bức rạo rực, trời đông thì không quá mức lạnh giá. Chỉ là, vào cái năm tôi tròn 18 tuổi, không biết vì sao trận gió mùa đông năm ấy lại rét đến tim tôi co thắt lại.

Nhớ lại sự tình 2 năm trước, năm ấy tôi 18, vẫn còn mang theo dáng vẻ một học sinh cuối cấp, lúc nào cũng cắm đầu vào việc ôn thi đại học. Còn bây giờ thì thế nào? Tôi của 2 năm sau vẫn miệt mài như thế, miệt mài với những bài kiểm tra nơi giảng đường đại học.

Thời gian trôi qua 2 năm rồi, nhưng những sự việc tôi trải qua đều hệt như thời thanh xuân trước đây. Thời ấy mỗi ngày tôi đều dậy sớm đi học đi làm, thì bây giờ cũng chẳng khác nhau mấy, công việc và học tập không mất đi, nó chỉ đổi theo một kiểu khác để dằn vặt tôi mỗi ngày. Chỉ là…lúc ấy tôi có chị…còn bây giờ tôi chẳng có một ai bên cạnh.

Thật ra nói như thế cũng không đúng, tôi có ba mẹ, có bạn trai, cũng có họ hàng làng xóm. Tiếc thay, họ không phải những người tôi thật sự cần đến.

Trước đây tôi từng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của mẹ, tôi nghĩ yêu đương đồng tính không thể bền lâu. Ngay cả những cặp tôi nổi tiếng yêu nhau say đắm trong giới giải trí còn có ngày chia tay, thế thì tôi và chị sẽ thế nào?

Tình cảm vốn là thứ vô cùng mỏng manh, chỉ cần một trong hai người đi quá giới hạn thì cũng sẽ đứt gãy.

Tình cảm nam nữ truyền thống đã thế, vậy thứ tình cảm bị xã hội cấm cản như đồng tính luyến ái sẽ thế nào?

Tôi đã từng đặt ra thật nhiều câu hỏi, rồi tự bản thân tôi đã đưa ra câu trả lời. Nhưng dường như câu trả lời kia hệt như suy nghĩ trong một phút bốc đồng sợ hãi của tôi vậy.

Khi đó tôi sợ không biết giải thích thế nào với ba mẹ. Tôi đã từng nhiều lần thử đề cập đến tình yêu đồng tính, mặc dù chỉ nói mấy câu vu vơ nhưng thái độ gây gắt và chán ghét kia của mẹ tôi đã khắc sâu vào đầu óc tôi, khắc sâu thật nhiều ấy chứ. Bà ấy chán ghét đồng tính, cũng xem đồng tính là bệnh không có thuốc chữa. Bà cũng từng nói:

"Giới trẻ hiện nay yêu theo xu hướng quá, tình yêu nam nữ bình thường còn chưa xong, còn nói đến trai trai gái gái yêu nhau. Hai thằng con trai, hai đứa con gái làm sao sinh con được? Nhiều cặp vợ chồng có con còn phải ly hôn, thế tình yêu đồng tính thì thế nào? Không có cả một tờ giấy chứng nhận kết hôn, cũng không có một đứa con làm cầu nối, sau khi chia tay còn bị mang theo danh đồng tính, cuộc đời sau này làm sao mà đi nữa?”

Mỗi lần nhìn thấy thái độ ấy, lòng tôi mặc dù khó chịu nhưng cũng phải giả vờ bình tĩnh đáp lại.

Cuộc sống này thật mệt mỏi phải không?

Tôi của thời điểm đó cũng như vậy.

Mẹ thường hỏi tôi vì sao tới giờ chưa quen bạn trai, mỗi lần như thế tôi sẽ đáp rằng: “Con còn nhỏ, quen bạn trai sẽ ảnh hưởng học tập.” Những lúc vui vẻ mẹ sẽ chỉ cười cười rồi bỏ qua cho tôi.