Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng còn những lúc mẹ đang bực tức, bà sẽ thẳng thừng chỉ trích tôi: “Mày yêu con gái hay gì mà không muốn có bạn trai? Mỗi lần tao nhắc đến thằng Minh mày né như né tà, lúc tao hỏi thằng Giang được không thì mày lại bảo nó quá già không hợp với mày. Hỏi mày thằng Sơn con cô Nga thế nào mày lại bảo tính tình nó không tốt. Thằng nào mày cũng chê nhưng mỗi lần tao nhắc đến con Doanh là mày hăng hái nói chuyện. Mày nói thật cho tao nghe, mày thích con gái hay con trai hả con!?”

Tôi trả lời sao ấy nhỉ? Nực cười thật! Khi đó tôi còn khẳng định tôi thích con trai nữa cơ.

Mà cũng may, dường như mẹ tôi tức giận như vậy cũng chỉ vì muốn một lời thừa nhận của tôi thôi. Chỉ cần tôi thừa nhận thích con trai bà sẽ bớt giận rồi tiếp tục nói:

“Mẹ nói thì nói vậy nhưng mẹ không bảo con nghỉ chơi với con Doanh, nó giàu như vậy con phải khôn khéo bám lấy nó để nó còn giúp cho sự nghiệp của con sau này. Bạn bè không ai tốt cả, mình lợi dụng đến đâu thì dùng đến đó. Cũng đừng thật với nó quá, ai biết được ngày sau nó quay lại cắn mình thế nào? Mẹ thì ưng nhất thằng Minh, nó có chí cầu tiến, đi từ cái nghèo đi lên, gia đình tuy ở ngoài Bắc nhưng nó dám đến Nam tự lập một mình vậy là giỏi lắm rồi. Con nhà người ta học tập còn được đăng lên cả báo ấy chứ, con nhìn xem đấy, không phải con cũng muốn đi quốc tế giống nó à? Hai đứa quen nhau thì nó dạy con làm sao lấy tiền được? Vào lớp học rồi con còn được mang danh bạn gái của nó, như vậy vào trường cô giáo nào dám nói con yêu đương quên mất học tập?"

Lúc đấy tôi đã phân vân vì lời này của mẹ, anh ấy đang làm giáo viên dạy không công cho tôi, đối với tôi mà nói, tiền bạc để học một lớp ôn thi quốc gia là điều vô cùng khó khăn. Nếu tôi và anh ấy thật sự quen nhau, có lẽ tôi có thể chạm đến ước mơ nhanh hơn. Nhưng đó chỉ là duy nghĩ thoáng qua, vì do dù tôi mong muốn tên mình được vinh danh trên bảng vàng quốc gia thế nào, tôi cũng không thể nào thật sự đem lòng mình giao ra. Mỗi lần bà ấy ép tôi ngọt ngào với anh, tôi cảm giác trong người vô cùng khó chịu. Nhiều lúc tôi bực quá, tôi sẽ tức giận nói với mẹ, "Mẹ thôi đi! Con không thích ảnh, sao mà nói chuyện ngọt ngào sến chảy nước vậy được!"

Vào những khoảnh khắc ấy tôi cực kỳ ghét mẹ của mình, bởi bà ấy không cho tôi quyền tự do để quyết định chính sở thích của tôi. Từ nhỏ đã vậy, đến khi tôi lớn lên, trưởng thành rồi cũng sẽ bị bà ấy bao bọc trong vòng tay đưa ra chỉ thị thực hiện. Thứ bà ấy muốn từ tôi, chỉ đơn giản là sự tự hào. Lúc nhỏ bà đưa tôi đi học vẽ, học chữ đẹp, học thư pháp tất cả đều bởi vì những thứ đó khiến bà ấy cảm giác mình sinh ra một đứa con thật giỏi.

Nhưng thật sự mà nói, tài năng nghệ thuật của tôi được một giáo viên trường cấp 1 phát hiện, sau đó cô ấy đã bất chấp sự phản đối của mẹ đưa tôi vào trường thi. Nếu không có cô ấy, tôi sẽ không có những giải thưởng to lớn khiến bà ấy tự hào. Thời điểm khi đó tôi chán ghét học tập những môn học thuật trên trường, niềm khát khao mãnh liệt đối với âm nhạc và nghệ thuật mới chính là niềm vui của tôi. Nhưng cũng bởi vì sự tranh chấp với giáo viên, mẹ tôi tước đi toàn bộ ước mơ đó. Bà ấy cấm tôi không được tham gia các kỳ thi, nhưng tôi vẫn lén đi thi, mãi đến lúc bức tranh của tôi được đấu giá trên áo dài, bà ấy mới miễn cưỡng cho tôi tiếp tục con đường nghệ thuật của mình. Thật ra con đường đó cũng không bằng phẳng như những gì tôi nói, ví dụ như cuộc thi chữ đẹp chẳng hạn, khi tôi trở thành thủ khoa quận, bà ấy sẽ vui vẻ đem đi khoe khắp nơi. Còn khi lên đến thành phố tôi chỉ được giải ba, bà ấy sẽ nghĩ tôi chán rồi, tôi không muốn cố gắng nữa và rồi...tất cả những gì liên quan đến cuộc thi đó sẽ bị dọn sạch khỏi nhà. Bà ấy luôn thích quyết định mọi chuyện của tôi, bây giờ vẫn vậy, quyết định luôn cả người yêu của tôi là ai.

Lúc đó tôi thật muốn quát thật to, cũng muốn trút hết sự tức giận của mình. Nhưng tôi không dám, tôi không muốn bị đuổi khỏi nhà. Vì vậy, tôi cam chịu. Tôi cố ý dạ dạ vâng vâng cho qua, sau đó tôi sẽ lấy cớ có bài tập phải làm, rồi chạy lên phòng ngồi khóc một mình. Tôi cảm thấy bất bình thay chị, cũng thấy bản thân quá vô dụng. Tôi không thể bênh vực chị trước mặt gia đình, cũng không dám nói một câu nho nhỏ khẳng định tôi yêu thích chị. Sự tội lỗi khiến tôi gần như chìm vào thế giới nội tâm của mình.

Có lẽ tôi có vấn đề tâm lý, tôi đã từng nghĩ đến cái chết ngay những năm lớp 7, bởi vì tôi không thể lấy được hạng nhất trong trường. Tôi nghĩ, nếu tôi đột nhiên bị ai đó đâm một nhát, có khi nào mẹ tôi sẽ hối hận vì bà ấy đã ép tôi không? Suy nghĩ điên cuồng về cái chết cũng đã tiếp tục xuất hiện rất nhiều lần trong quá trình trưởng thành của tôi. Cũng may tôi nhát gan và biết quý trọng mạng sống, vì vậy mới chờ được đến lúc gặp được chị ấy.

Mẹ tôi biết đến chị vì bà ấy theo dõi tài khoản mạng xã hội của tôi. Thật ra những bài đăng được tôi đăng lên trang cá nhân của mình, đều do một tay bà ấy sắp đặt. Tôi không thích khoe những thứ đó, cũng không muốn cuộc sống cá nhân bị để ý. Tôi thích đăng hình ảnh về bạn bè, về những bữa ăn vui vẻ của chúng tôi. Nhưng bà ấy lại xem những thứ đó là những thứ tào lao không đáng giá. Ngày hôm đó, vào ngày có kết quả của cuộc tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, tôi đã đăng danh sách kết quả lên. Chị là người đầu tiên thích bài và bình luận rằng:

"Em giỏi quá! Đột nhiên rất muốn thưởng món quà nhỏ cho cục cưng nhà mình." Sau đó, chỉ hơn tiếng qua đi, một chiếc nhẫn bằng vàng của một hãng trang sức nổi tiếng đã được đưa đến tận nhà của tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »