Chương 5

Sở Đan Phong nhìn vầng trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: "...Nếu nói nhăng nói cuội nữa thì ta sẽ đánh đít ngươi đấy."

Nhưng tiểu sư đệ chẳng hề sợ hãi lời đe dọa này, ngược lại duỗi đôi tay ngắn ngũn ra, ôm chặt lấy eo Sở Đan Phong, nũng nịu nài nỉ: "Hiên Nhi không dám ngủ một mình, sư huynh hãy cho ta ở lại."

Tiểu hài tử trong lòng có cảm giác mềm mại bất ngờ, giống như một chiếc gối ôm đúng kích cỡ, còn tỏa ra một mùi sữa nhẹ nhàng, càng buồn ngủ thêm, Sở Đan Phong lờ mờ nghĩ: Thôi được rồi, buồn ngủ quá.

Giọng nói của hắn dần yếu đi và sau đó biến mất, vài tiếng cuối cùng hoàn toàn không nghe rõ, giống như lầm bầm trong mơ.

Chờ đến khi Sở Đan Phong ngủ say, Hoa Đình Hiên mới mạnh dạn kéo áo sư huynh, áp sát lên ngực của hắn. Nơi đó có làn da mịn màng trơn bóng, không có vết thương ghê rợn do soạn hồn châu gây ra, cũng không tử khí lạnh lẽo cả trăm năm, mà ấm áp, nhịp nhàng phập phồng. Hoa Đình Hiên hít mùi hương thuộc về sư huynh, rồi mới yên tâm nhắm mắt lại, tham lam siết chặt đôi tay ngắn ngủi đang ôm lấy Sở Đan Phong.

Lần đầu tiên, Hoa Đình Hiên cảm thấy làm một hài tử cũng không tệ, có thể công khai ôm chầm lấy sư huynh.

Eo sư huynh thật mềm mại.

Một lớn một nhỏ ngủ say cho đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy.

Sở Đan Phong chỉ cảm thấy một từ: Thoải mái!

Hắn đã quá lâu không ngủ ngon giấc nào, kiếp trước phải duy trì hình tượng, hệ thống bắt tu luyện hàng ngày, thức dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả "gà", lịch trình căng thẳng như đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, giờ đây cuối cùng hắn cũng được giải thoát!

Sở Đan Phong ngủ đã đủ, tâm trạng cũng tốt, phát hiện có thêm một chiếc gối thịt trong lòng, không hề động đậy, hắn chợt nhớ đêm qua hài tử ôm theo chiếc gối nhỏ xin ngủ chung, bây giờ y đang co ro cuộn tròn thành quả bóng nhỏ trong lòng hắn, đôi bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt thắt lưng của hắn, đôi môi nhỏ nhắn hơi bĩu một chút, Sở Đan Phong không nhịn được bèn đưa đưa tay bóp cái miệng nhỏ, biến chiếc miệng nhỏ của hài tử thành mỏ chim nhọn, chọc chọc vào khuôn mặt mềm mại của y.

Chậc, lúc còn nhỏ tuổi thì dễ thương thật, nhớ lại bộ dạng đáng ghét sau này của tiểu bạch nhãn lang này, Sở Đan Phong không khỏi thầm than thở: Ước gì ngươi không bao giờ trưởng thành thì tốt biết mấy.

Bị "quấy rối" bởi Sở Đan Phong, rất nhanh Hoa Đình Hiên cũng thức giấc, y ngáp một cái nhỏ, dụi dụi mắt, thích ứng với ánh sáng, đột nhiên ngồi bật dậy, hoảng sợ nói: "Sư huynh, đệ dậy muộn, làm trì hoãn tu luyện của sư huynh!"

Trẻ con luôn có một điểm không tốt chính là đây, vì đang trong giai đoạn phát triển nên rất thích ngủ, trong khi sư huynh lại là người chăm chỉ, hàng ngày "nghe gà gáy là dậy", không hề trễ nải, nay lại vì y mà bị trì hoãn... Hoa Đình Hiên lo lắng nhìn Sở Đan Phong.

Sở Đan Phong lại chẳng mấy bận tâm, hờ hững vươn vai: "Hôm nay nghỉ ngơi, không tu luyện."

Nói rồi hắn mạnh dạn vén chăn ra, rồi lập tức hỗn loạn -

Sở Đan Phong: "..."

Hoa Đình Hiên: "..."

Sở Đan Phong chú ý đến ánh mắt của hài tử, gương mặt người già đỏ bừng, "Vù" một cái kéo chăn lên che lại cơ thể.

...Thật là oan nghiệp! Đêm qua khi đi ngủ không nghĩ tiểu tử này sẽ chui vào, chỉ mặc một cái áo dài trùm qua bụng, sợ nóng nên không mặc cả khố, giờ thì hay rồi, liếc mắt liền có thể nhìn thấy.

Nhưng hắn rất nhanh trở lại bình tĩnh, đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường vào buổi sáng sớm, có thể hiểu được. Hơn nữa Hiên Nhi còn là một nam hài tử, một đứa trẻ có thể hiểu gì chứ? Nghĩ rồi, sắp sửa vô tư xem như xong chuyện thì nghe Hoa Đình Hiên lại phát âm rõ ràng hỏi: "Sư huynh, tại sao gà nhỏ của sư huynh bị sưng vậy?"

...Thật nghịch ngợm! Sự tò mò của ngươi có thể không nổi lên vào lúc này được không?

"Không có gì đâu! Ngươi lớn lên sẽ hiểu, đừng hỏi lung tung." Sở Đan Phong là một trưởng bối có tư tưởng truyền thống, có chút ngại ngùng khi nói về chuyện này vì vậy sắc mặt hổ thẹn, ánh mắt cũng nhìn đi nơi khác, không để ý thấy vẻ trêu ghẹo thoáng qua trong mắt vật nhỏ.

Hoa Đình Hiên cảm thấy sư huynh xấu hổ rất đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc thêm chút nữa, dùng giọng ngây thơ hỏi: "Khi lớn lên ta cũng sẽ như vậy sao?"

Sở Đan Phong rất tự tin vào kích cỡ của mình, không giấu nổi vẻ kiêu ngạo nói: "Không nhất định!"

Hoa Đình Hiên nhớ lại bản thân mình, thầm nghĩ: Quả thực là khác nhau.

Tuy nhiên, để không làm tổn thương sư huynh, y quyết định giữ im lặng.

Trong vài ngày liên tiếp, ngoại trừ vài tiểu đồng quét dọn, Ly Hư Phong cũng rất ít có người ngoài, Sở Đan Phong ngày nào cũng ngủ đến mặt trời lên cao, ban ngày thì đi dạo trong rừng đào thưởng hoa, hoặc ở ngoài trúc xá nghe tiếng chim hót.

Lối sống nhàn nhã kiểu cá mặn này, hắn lại cảm thấy rất hạnh phúc, chẳng hề nhàm chán. Sở Đan Phong tự nhủ mình quả là một trạch nam chính hiệu, chỉ là trước đây chưa có cơ hội thể hiện.

Và quan trọng hơn, hắn nhận ra việc chăm sóc hài tử không phiền như trong ký ức.

Sở Đan Phong mơ hồ nhớ về kiếp trước, hài tử Hoa Đình Hiên nghịch ngợm từng tè dầm giường của hắn, thật là "nhất bả hi nhất bả niếu*" mới gian nan nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên. Giờ tái sinh một lần nữa, gặp lại Hoa Đình Hiên, đứa nhỏ bất ngờ ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều, không vô cớ khóc lóc, thậm chí còn làm được một ít việc nhà đơn giản trong khả năng. Hàng ngày thức dậy đều chủ động xếp chăn, Sở Đan Phong cảm thấy sự thay đổi này có thể liên quan đến cách dạy và hành động của hắn. Kiếp trước hắn đã quá nuông chiều tiểu sư đệ, nên mới nuôi nấng ra một tiểu bạch nhãn lang như thế. Quả thực "côn bổng xuất hiếu tử, nghiêm sư xuất cao đồ.", hài tử không thể bao dung được.

* đã phải chịu đựng mọi khó khăn vất vả (thành ngữ)

Tuy nhiên do biểu xuất sắc của tiểu nam hài trong việc xếp chăn, chiếc gối nhỏ của y dần dần cũng đã chiếm một vị trí trên giường của Sở Đan Phong, căn phòng nhỏ bên cạnh đơn giản là bỏ trống.

Với tư cách là một em bé sữa lên 5, Hoa Đình Hiên ngoài quá dính người, gần như là một hài tử ba điều tốt.

Sau những ngày sống kiểu cá mặn, cuối cùng Sở Đan Phong cảm thấy đã bù đắp được những mất mát ở kiếp trước. Đôi lần nhìn vào gương đồng, hắn thấy màu da trở nên hồng hào tươi tỉnh.

Đã nghỉ ngơi đủ rồi, đến lúc ra ngoài phơi nắng thôi.

Sở Đan Phong tự biết không thoát khỏi được cái đuôi nhỏ, nên chủ động giúp y thay y phục để ra ngoài gặp người, chuẩn bị dẫn theo hài tử đến Càn Liên Phong.

"Sư huynh muốn đi nhận nhiệm vụ của sư môn sao?" Hoa Đình Hiên hỏi.

Sở Đan Phong vừa giúp hài tử buộc thắt lưng vừa nói: "Ngươi biết khá nhiều đấy... Không phải nhận nhiệm vụ, ta dẫn ngươi đi ăn cơm."

"Ả?"

"Ả gì chứ? Thiện đường của Song Cực Tông chúng ta, "Hưởng du thiện hồ" và "Thăng bình chá" thật là tuyệt vời, không nếm thử thì uổng làm đệ tử của tông môn." Sở Đan Phong vừa nói vừa nuốt nước miếng.

"Nhưng sư huynh, những ngày qua sư huynh không tu luyện, cũng không nhận nhiệm vụ..." Vị sư huynh này vốn nổi tiếng về sự chăm chỉ, ngày hay đêm, lạnh hay nóng vẫn miệt mài tu luyện.

"Tu luyện có ý nghĩa gì, sống ở trên đời, hai chữ "ăn uống" mới là quan trọng nhất, tận hưởng khoái lạc lúc này là tốt nhất," hắn vỗ vỗ lưng tiểu hài tử, "Đi dạo một vòng xem nào."

Bộ y phục này là từ túi cói sư tôn đưa khi giao hài tử cho hắn.