Chương 65

Có tiếng động nhỏ xíu vang lên, cô cảm nhận được tay Tần Thời Ngộ đặt trên vai mình.

Anh rất kiên nhẫn, vịn vai cô để cô nằm ngửa dưới người mình.

Tân Điềm không biết làm sao tình thế lại phát triển thành thế này?

Cô căng thẳng để líu lưỡi: “Chúng ta... chúng ta mới ở bên nhau có mấy ngày...”

Mắt Tần Thời Ngộ càng lúc càng mờ đi, chỉ cảm thấy những lời cô nói đều là những lời anh không thích nghe.

Anh đặt ngón trỏ lên môi cô: “Sụyt...”, rồi cụp mắt, hạ thấp người, nói bằng giọng cứng rắn không cho phép xen vào: “Nghe lời anh, được không?”

Cô không biết sự khác thường của anh là do đâu.

Nhưng đàn ông ở lâu trên đỉnh cao, chỉ cần bộc lộ chút bản chất là đã có thể dễ dàng khiến trái tim của thiếu nữ non nớt loạn nhịp.

Trong lúc luống cuống, Tân Điềm vô thức gật đầu thuận theo ý anh.

Thế là sau đó, sức nặng trên môi lập tức biến mất, cô thình lình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tần Thời Ngộ.

Gió tuyết thổi bay một góc rèm, cô thấy khóe mắt anh đỏ hoe.

Tần Thời Ngộ không cho cô có ý cơ hội đổi ý, anh dần dần tới gần cô, mùi trầm hương trên cơ thể khiến người ta không thể tránh né.

Tân Điềm cảm nhận được có thứ gì đó thật mềm mại chạm vào môi của mình. Đầu ngón tay cô run lên như bị điện giật, cảm giác tê dại từ xương cụt lan thẳng lên tận đỉnh đầu.

Tần Thời Ngộ cười nhẹ rồi lấn đến gần vành tai cô, cất giọng khàn khàn quyến rũ: “Điềm Điềm, há miệng ra nào.”

Hóa ra, thanh âm dịu dàng và tao nhã này có thể quyến rũ đến thế.

Hết thảy đều rất liền mạch.

Trong phòng có tiếng thở nhẹ và yêu kiều, ngoài ra còn có tiếng thở nặng nề.

Hồi lâu sau, Tần Thời Ngộ cười nói: “Điềm Điềm không biết lấy hơi sao? Không sao, để anh dạy em.”

Khi nụ hôn kết thúc, Tần Thời Ngộ ôm Tân Điềm thând trí đã mơ màng vào lòng, vừa vỗ lưng cô vừa nhẹ nhàng hỏi: “Em có thích không?”

Dường như sợ cô chưa đủ xấu hổ, anh lại nói thêm: “Anh cũng mới hôn lần đầu, có lẽ kỹ thuật vẫn còn chưa tốt.”

Lần đầu tiên Tân Điềm muốn bịt miệng anh lại.

Và thực tế là cô đã làm vậy. Cô lấy tay bịt miệng anh, giọng dữ dằn: “Không cho anh nói nữa!”

Mắt Tần Thời Ngộ từ từ tối lại, anh nắm lấy tay Tân Điềm kéo xuống trong ánh mắt khó hiểu của cô, sau đó lại ôm lấy cổ cô và hôn lần nữa.

Lông mi cô rung dữ dội.

Giọng anh còn khàn hơn vừa rồi: “Lần này thì sao? Có thích không?”

Tân Điềm đầu hàng, hồi lâu sau mới đỏ mặt nghẹn ngào nói mấy chữ: “Thích... Đừng hôn em nữa.”

Trong mắt Tần Thời Ngộ lóe lên ý cười ấm áp.

“Được.” Anh đè nén lòng chiếm hữu và ý nghĩ đen tối xuống, vuốt tóc cô như không có chuyện gì xảy ra, dịu dàng hỏi: “Em đói không?”

Tân Điềm cảm thấy người vẫn còn lâng lâng, tuy không cảm thấy đói nhưng cô lại thẹn thùng khi nghe Tần Thời Ngộ hỏi vậy.

Cô kéo chăn đắp lên mặt mình: “Em muốn ngủ thêm một lát, anh ra ngoài trước đi.”

“Vậy anh xuống nhà chờ em, em ngủ ngon nhé.”

Lúc gần đi, anh còn quan tâm bật đèn bàn trên tủ đầu giường cho cô, xoa đầu cô qua lớp chăn: “Có chuyện gì thì dùng điện thoại ở đầu giường gọi cho anh, bấm số 1 là được.”

Tân Điềm không lên tiếng, cho đến khi nghe tiếng bước chân xa dần, cô mới ló đầu ra khỏi chăn, vô thức sờ lên môi mình, nhớ lại cảnh ban nãy mặt bắt đầu đỏ lên.