Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Lãng Mạn Cháy Bỏng

Chương 8: Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hề Mạn cười cô: "Lúc trước không phải em nói phải ăn chay một tuần mới xứng đáng có được một ánh mắt của anh đẹp trai kia sao?"

"Sau đó em lại suy nghĩ một chút, Giản Chước Bạch kia ngay cả chào cũng không chào em một câu, bản tiểu thư vì người như vậy mà ăn chay rất không xứng đáng với đầu lưỡi cùng dạ dày của mình."

Hề Mạn: "..."

-

Tần Lan Các là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, tọa lạc bên bờ sông Tần Lan mênh mông khói mù, kiến trúc cổ truyền thống, khung cảnh thanh u, hoàn cảnh riêng tư vô cùng tốt.

Thẩm Tịch Dao đã đến sớm, gửi vị trí phòng bao cho cô.

Hề Mạn đi vào đại sảnh, tới cửa thang máy vừa vặn có mấy người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp đứng chờ ở đó.

Từng gương mặt quen thuộc khiến Hề Mạn dừng bước, cô lập tức coi như không có việc gì tiến lên rồi dừng lại.

Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn cô, Lộ Yên Nhiên cười chào hỏi: "Hề Mạn, đã lâu không gặp."

Hề Mạn lễ phép gật đầu: "Thật trùng hợp."

"Không trùng hợp, chúng tôi cũng được Giản Chước Bạch mời tới tham gia tiệc đón gió tẩy trần." Lộ Yên Nhiên cầm theo hộp quà đóng gói tinh xảo, khóe mắt đảo qua tay Hề Mạn, ngoại trừ một cái túi xách nhỏ thì cái gì cũng không có," A, cậu không chuẩn bị quà?"

Thì ra tiệc đón gió mà Tần Phó và Quách Doãn chuẩn bị cho Giản Chước Bạch cũng ở bên này.

Hề Mạn còn chưa mở miệng, Lương Thuần cười chen vào: "Giản Chước Bạch về nước, chuyện đầu tiên nhất định là tìm Hề Mạn, quà tặng hẳn là đã sớm đưa rồi."

Đúng lúc này, Thẩm Tịch Dao gửi tin nhắn tới.

Hề Mạn mượn cơ hội nhìn về phía di động, cô vốn định chuyển giọng nói, kết quả không cẩn thận bật lên, giọng Thẩm Tịch Dao hơi làm nũng truyền đến: "Chị Mạn Mạn, sao chị còn chưa tới, em sắp chết đói rồi."

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng, cửa mở ra.

Hề Mạn cúi đầu trả lời cô "Đến rồi", thuận thế đi vào thang máy.

Đám người Lộ Yên Nhiên ngây người một lát, đi theo vào, khóe mắt nhìn thấy Hề Mạn ấn số "4".

Đêm nay tiệc đón gió cho Giản Chước Bạch tổ chức ở lầu năm, nơi cô đi lại là lầu bốn.

Liên lạc lại với giọng nói vừa rồi nghe được, mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau.

Khóe môi Lộ Yên Nhiên kéo xuống, ngón trỏ sơn móng tay màu đỏ nhấn số "5", lúc nhìn về phía Hề Mạn, trong nhiệt tình mang theo chút đắc ý: "Trên lầu đều là bạn học cũ, lát nữa cậu cũng qua ngồi một chút đi, mọi người đã rất lâu không cùng nhau trò chuyện."

Cô nghiễm nhiên làm ra vẻ mình là chủ nhà.

Hề Mạn nở nụ cười, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng: "Tôi còn có việc, các cậu chơi vui vẻ."

Rất nhanh đã tới tầng 4, cô không thèm để ý tâm tư của đám người kia, ung dung đi ra khỏi thang máy.

Người chưa đi xa, bên trong thang máy đã náo nhiệt.

Lương Thuần: "Giản Chước Bạch vậy mà không mời Hề Mạn, thật không thể tưởng tượng nổi!"

Đám người các cô lúc đi học ngay cả nói cũng không nói được hai câu với Giản Chước Bạch, chẳng qua là có một chút giao tình với Quách Doãn bên cạnh Giản Chước Bạch nên mới có thể được mời tham gia tiệc đón gió tẩy trần cho Giản Chước Bạch về nước.

Ai có thể nghĩ đến, Hề Mạn đã từng được Giản Chước Bạch nâng niu ở trên đầu tim này, vậy mà bị bài trừ ở bên ngoài.

Một người phụ nữ khác cảm thán: "Vừa rồi cô ấy thật bình tĩnh, nếu đổi thành tôi, tôi chắc chắn xấu hổ tới mức hận không thể chui vào khe thang máy."

"Tiểu công chúa nhà họ Hề từng được nuôi trong hũ mật, nhà họ Hề hiện tại đã xuống dốc, lại có thể trèo lên cái cây cao là cậu ba nhà họ Thẩm này, da mặt dày lắm, sao có thể vì chuyện này mà xấu hổ?"
« Chương TrướcChương Tiếp »