Chương 4: Ôn Vân, Kim Đan của muội đâu?

“Muốn chết sao?”

Một thanh niên mặc áo trắng nhảy xuống từ thân kiếm, hắn có gương mặt baby nhưng lại có đôi mắt đào hoa tràn đầy tia mê hoặc, khóe môi như cười như không, trông rất ngây thơ vô hại.

Nhưng mà chuôi kiếm trúc màu xanh lam sắc bén này của hắn lại đặt lên yết hầu của đệ tử Nhất Phong kia.

Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi lặp lại lần nữa xem, Thanh Lưu Kiếm Tông có Thập Phong hay không!”

Đối phương muốn rút kiếm ra phản kháng, nhưng lại hoảng sợ phát hiện là cả người mình đều không thể động đậy. Ngay cả Kim Đan sắp kết thành của hắn cũng như bị thứ gì đàn áp vậy, vậy thì càng không cần nói đến những sư đệ mới Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ kia!

“Có có có!”

Trên trán hắn túa ra mồ hôi lạnh: “Vị sư huynh này, có chuyện gì từ từ nói.”

“Sư huynh?”

Thiếu niên kia khẽ nhếch môi, như viết rõ ba chữ ‘Ngươi xứng sao’ lên mặt. Hắn cười mỉa nói: “Sư phụ của ngươi là ai?”

Đệ tử Nhất Phong mừng thầm trong bụng, thầm nghĩ người kia đúng là kiêng kỵ địa vị của Nhất Phong. Sau đó hắn vội vàng báo sư môn.

Nhưng thiếu niên kia lại lộ vẻ lạnh lùng rồi hỏi lại: “Chưa nghe bao giờ. Vậy sư tổ của ngươi là ai?”

Sắc mặt của đối phương đã trở nên xanh mét, hắn ta im lặng không muốn nói chuyện, nhưng mũi kiếm đâm về trước, sát ý khϊếp người kia làm hắn ta phải run rẩy. Cuối cùng hắn ta vẫn mở miệng nói: “Sư tổ ta chính là Hồng Trác trưởng lão của Nhất Phong!”

“À, thì ra là thằng nhóc Hồng Trác...” Thiếu niên nhướng mày, giọng điệu rất khinh thường.

Đệ tử Nhất Phong kia định mắng chửi, nhưng khi nhìn thấy cách ăn mặc của hắn thì như nhớ đến gì đó, sắc mặt bỗng tái nhợt: “Chẳng lẽ người là…. Hứa Vãn Phong!”

Thanh kiếm trúc khẽ rung lên, miệng của đệ tử kia lập tức bị rạch nát bươm, máu chảy đầm đìa.

Hắn ta hoảng sợ kêu rên, một chữ cũng không nói ra được.

Hứa Vãn Phong lạnh lùng nói: “Chờ chút nữa đến Thập Phong dập đầu đủ một ngàn cái, nếu không ngày mai người và Hồng Trác cùng nhau chết.”

Hắn thu kiếm lại và nhíu mày lấy một cái khăn lụa ra, cẩn thận chà lau vết máu trên mặt rồi ghét bỏ vứt đi.

“Thật dơ.”

Hứa Vãn Phong lại ngẩng đầu lên lần nữa mới nhận ra là đám đệ tử nữ đều bị đọa tái mét mặt mày rồi.

Gương mặt hắn lập tức hiện lên vẻ lo sợ bất an, hắn vội chắp tay xin lỗi: “Là Vãn Phong sai, thất lễ với các vị sư muội rồi.”

Ánh mắt hắn khẽ lướt qua mặt các nữ tu, khi đến gương mặt của Ôn Vân thì dừng lại lâu hơi một chút.

Lúc này Ôn Vân cũng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó Ôn Vân hỏi: “Xin hỏi, huynh là sư huynh Thập Phong à?”

Hứa Vãn Phong cũng không để ý các nữ tu gọi mình là sư huynh, nên hắn rụt rè cười gật đầu.

Đây có lẽ là bắt đầu của một chuyện xưa lãng mạn và thê lương. Hắn thầm thở dài. Không có cách nào cả, người đẹp thường có nhiều chuyện xưa nhất.

Nhưng câu nói tiếp theo của Ôn Vân là….

“Huynh có thể nói đường đến Thập Phong ra sao không? Ta muốn đến đó nhóm lửa.”

“.........”

Hứa Vãn Phong nhìn tờ giấy ố vàng được đưa ra kia rồi im lặng một hồi lâu.

Đám đệ tử mới Minh Diên đi theo sau sư huynh, thành thật đi đến từng phong của họ.

Nàng ta phồng má bước đến, tức giận nhìn chằm chằm vào chân trời rồi thì thầm: “Tại sao Ôn Vân là đệ tử nhóm lửa cũng có thể ngự kiếm, còn chúng ta thì không được?”

Thẩm Tinh Hải lạnh nhạt nói: “Trong nội môn Thanh Lưu Kiếm Tông, người ngoài và đệ tử bình thường đều không được ngự kiếm, chỉ có đệ tử thân truyền của các trưởng lão mới có tư cách này.”

“Chẳng lẽ vị sư huynh kia là đệ tử thân truyền?”

Chỉ có để tử dưới môn hạ của các vị phong chủ mới được xưng là đệ tử thân truyền. Toàn bộ Thanh Lưu Kiếm Tông, đệ tử thân truyền cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi người đều vang danh là thiên tài, nhưng ai cũng không biết Hứa Vãn Phong vừa rồi.

Người duy nhất biết thân phận của hắn chính là vị sư huynh kia, hắn ta vừa chạy đến Dược Các lấy thuốc cầm máu trị vết thương trên miệng.

“Có lẽ là đệ tử thân truyền của Thập Phong.”

Minh Diên khịt mũi nói: “Mọi người đều chưa từng nghe đến Thập Phong gì đó, cũng không biết là có phải kẻ không cửa không nẻo nò nói bừa hay không…..”

“Ngươi cũng muốn nát miệng như vị sư huynh vừa rồi sao?” Thẩm Tinh Hải lạnh lùng cảnh cáo.

Hắn thầm nghĩ, đợi đến khi chính thức bái sư xong, hắn nhất định phải hỏi thăm sư phụ xem Thập Phong rốt cuộc là nơi nào, hoặc nếu có cơ hội thì hắn lại đi gặp thiếu nữ kia một lần, tự mình nói lời cảm ơn mà vừa rồi hắn không thể nói được kia.

Nhưng bên kia, Ôn Vân được nhiều người nhớ thương vẫn còn bay trên trời cao.



Không phải phù không thuật nhẹ nhàng bay lên cách mặt đất vài mét, mà là đứng ở đám mây cao vυ"t trên trời cao.

Vừa rồi Hứa Vãn Phong còn rất tàn nhẫn, nhưng hiện tại lại tốt bụng ngự kiếm đưa nàng đến Thập Phong.

Cũng không biết rốt cuộc hắn có lại lịch gì mà thỉnh thoảng gặp phải mấy vị trưởng lão, họ đều vòng xa hắn như là gặp ma vậy. Một vài nữ tu đi qua thì ngượng ngùng đến đây chào hỏi hắn.

Các nàng thấy trên thân kiếm còn có Ôn Vân vô cùng xinh đẹp thì lộ vẻ thấu hiểu.

“.........”

Ôn Vân bỗng cảm thấy mình như lên kiếm của giặc vậy.

Suốt chặng đường, nàng luôn ngắm nghía các loại kỳ cảnh của các Phong. Nói là Phong, nhưng thật ra lại là một điện lớn được sửa chưa dọc theo ngọn núi lớn, hoặc là thanh nhã, hoặc là nghiêm chỉnh. Cũng có chút phong cảnh của đệ nhất kiếm tông.

Sau đó, thanh kiếm trúc của Hứa Vãn Phong rơi xuống đỉnh núi cuối cùng kia.

“Đây chính là Thập Phong.”

Hứa Vãn Phong thuận miệng giới thiệu, ánh mắt lại âm thầm quan sát phản ứng của Ôn Vân.

Thật ra ngọn núi cũng không nhỏ, nhưng so với chín phong thì có vẻ kém cỏi hơn, đã không có cũng điện nguy nga, lại không có ban công mạnh mẽ. Người đầu tiên đến Thập Phong đều sẽ rất khinh thường nơi này.

Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, suốt chặng đường biểu cảm của thiếu nữ vẫn luôn là lạnh nhạt, thế nhưng giờ lại tươi cười!

Trong mắt nàng không có khinh thường hay thất vọng, ngược lại là sự kinh ngạc, cảm thán và vui sướиɠ tự đáy lòng!

Sao có thể không kinh ngạc cảm thán được?

Ôn Vân vừa đi vào nội môn thì phát hiện ma pháp nguyên tố ở nơi này không chỉ nhiều hơn ngoại môn gấp trăm lần. Chờ đến khi nàng rơi xuống Thập Phong rồi mới phát hiện ra, cả tòa núi này giống như một viên ma pháp thạch siêu lớn, ma pháp nguyên tố ở dây rất nồng đậm, làm cả người nàng đều rất sảng khoái.

Ôn Vân rất muốn tu hành ngay lập tức, nhưng mà tới đâu hay tới đó. Nàng cảm thấy mình vẫn nên làm tốt công việc của bản thân trước mới được.

Vì thế nàng hỏi: “Hứa sư huynh, xin hỏi phòng chất củi ở đâu vậy?”

“Phòng chất củi?”

“Đúng vậy.” Ôn Vân gật đầu và mau chóng tiến vào trạng thái làm việc: “Ta đi đốn củi, nhóm lửa ,nấu cơm. Còn mấy việc khác như gánh nước, giặt quần áo cũng phải làm à?”

Tích cực như vậy sao?

Hứa Vãn Phong còn chưa kịp trả lời thì một thanh niên có gương mặt hiền hòa nho nhã mặc một bộ quần áo màu đen đậm từ trong viện đi ra.

Hắn nhìn thấy Ôn Vân thì khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía sư đệ và nói: “Nhị sư đệ, bây giờ đệ dám đưa cả nữ đệ tử lên núi à!”

“Đại sư huynh, còn không phải huynh muốn tuyển đệ tử nhóm lửa sao?” Hứa Vãn Phong vô tội vội vàng phủi sạch quan hệ.

Hắn cầm tờ giấy vàng lên và giơ ra: “Đây là đệ tận mắt nhìn thấy huynh viết, đệ còn tưởng là chỉ đùa thôi, ai ngờ huynh thật sự đem ra dán ở ngoại viện.”

Việt Hành Chu tập trung nhìn vào dòng chữ nhỏ như chó bò kia: “Huynh viết chữ xấu như thế bao giờ….”

“Tối hôm qua.” Hứa Vãn Phong cười tủm tỉm nhắc nhở: “Huynh đến Tam Phong tìm tiểu tử Trai Nguyệt kia so kiếm, uống hết ba bình rượu…..”

“Được rồi, đệ đừng nói nữa.” Việt Hành Chu nhanh chóng ngắt lời, không cho Hứa Vãn Phong nói tiếp. Sau đó hắn nhìn Ôn Vẫn, im lặng một hồi lâu rồi gian nan nói: “Có thể đưa nàng ta trở về không?”

Hứa Vãn Phong cười đến vô cùng ngây ngô: “Sợ là không được. Vừa rồi trên đường có đệ tử đuổi theo đưa ngọc điệp của muội ấy đến, hiện tại muội ấy đã được ký lục vào danh sách đệ tử chính thức của Thập Phong chúng ta rồi.”

Trong lòng bàn tay sáng ngời của hắn là ngọc điệp kia, quả nhiên ở mặt chính có khắc ‘Ôn Vân’, mặt sau lại khắc một chữ “Thập”.

Ngay cả ngọc điệp thân phận cũng làm xong, lần này hiệu suất làm việc của tông môn thật cao kinh người.

Việt Hành Chu nhìn về thiếu nữ tên Ôn Vân lần nữa.

Nàng vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh, rõ ràng đã nghe rõ lời nói của bọn họ, biết rõ lần tuyển đệ tử này của Thập Phong chỉ là một trò cười, nhưng nàng vẫn không tức giận, không gây rối, tâm tính như vậy là rất hiếm có.

Lúc trước phần lớn các đệ tử đều không biết đến sự tồn tại của Thập Phong, nếu có biết cũng là tránh né còn không kịp, hoặc là vừa đến chân núi đã vì sự hào khí của Cửu Phong mà chạy đến cách vách.

Hơn nữa ngọc điệp thân phận đã ký lục người đó là của Phong kia, trừ khi phạm vào lỗi lớn khi sư diệt tổ, nếu không rất ít trường hợp bị thu lại ngọc điệp. Hắn là có thể cưỡng chế thu hồi lại, nhưng làm vậy không khác gì chôn vùi toàn bộ tiền đồ của thiếu nữ này.

Lời răn dạy của sư môn vẫn còn vang bên tai, hắn không thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy được.

“Ý trời không thể trái, đã vậy thì ngươi cứ ở lại Thập Phong đi.”

Việt Hành Chu thở dài rồi dặn dò: “Gọi tam sư đệ đến, chúng ta cùng thương lượng xem nên sắp xếp cho Ôn Vân thế nào.”

Tuy là không thể chính thức thu nàng vào sư môn, nhưng ở trên con đường kiếm đạo nàu, dù sao bọn hắn cũng có thể chỉ điểm một ít.

Hơn nữa…..

Hiện tại Thập Phong thực sự rất thiếu một người làm tạp vụ.



Người mới nhậ Phong là phải cử hành một đại điển đơn giản. Nghe nói là phải tắm gội dâng hương chiếu cáo sơn môn, rồi lại vào chính điện vái lạy các vị tiền bối, cuối cùng là các vị trưởng bối trong Phong dẫn theo nhận biết các vị đồng môn.

Đại điển nhập Phong của Ôn Vân được diễn ra sau *nửa chén trà*, ở một khu nhà cũ nát trong tiểu viện.

*Nửa chén trà: khoảng 10-15 phút.*

“Đây là đại sư huynh của ta, Việt Hành Chu, cũng là phong chủ Thập Phong.” Hứa Vãn Phong giới thiệu cho nàng.

“Phong chủ tạm thời.” Việt Hành Chu hiền hòa sửa lại.

Hứa Vãn Phong cười khẽ rồi nói tiếp: “Ta tên là Hứa Vãn Phong, đứng hàng thứ hai trong sư môn.”

Sau đó hắn lại đẩy xe lăn ra: “Đây là tam sư đệ của ta, Bạch Ngự Sơn. Gần đây đệ ấy tu luyện có chút vấn đề nên bị thương nhẹ, có hơi chút bất tiện.”

“......”

Ôn Vân nhìn người ngồi trên xe lăn bị quấn băng gạc đến kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt ở bên ngoài kia rồi im lặng.

Người này nhìn thế nào cũng giống như xác ướp, thật sự chỉ là vết thương nhỏ, có hơi bất tiện thôi sao?

Sau khi giới thiệu hai người kia xong, Hứa Vãn Phong đã không còn gì để nói, bởi vì….

Bởi vì trước kia Thập Phong tính thêm cả hắn cũng tổng cộng chỉ có ba người.

Hắn như cảm thấy đại điển nhập Phong như vậy có chút qua loa, vì thế lại che miệng ho nhẹ rồi bổ sung thêm một câu: “Chúng ta đều là đệ tử đời thứ tám của tông môn, tuy chúng ta không thể chính thức thu muội nhập môn, nhưng đối ngoại muội vẫn được tính là đệ tử đời thứ chín.”

Nói xong, hắn mỉm cười nhìn về phía Ôn Vân, chờ đợi phản ứng kinh ngạc hoảng loạn hoặc là vui mừng như điên của nàng.

Nhưng mà Ôn Vân đã quen độc lai độc vãn, ngay cả Thanh Lưu Kiếm Tông rốt cuộc có mấy đời đệ tử cũng không biết. Cho nên nàng chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Hứa Vãn Phong, sau đó bình tĩnh gật đầu….

“Vâng, muội biết rồi.”

Thật tốt cho một người mới nhận vinh sủng vẫn không hoảng hốt! Ba người thầm nghĩ, xét về tâm cảnh này, nàng cũng coi như xứng với Thập Phong!

Như vậy vấn đề lại xuất hiện, đến cuối cùng là ai sẽ dạy kiếm pháp cho Ôn Vân đây?

Bạch Ngự Sơn ngồi trên xe lăn im lặng chớp mắt tỏ vẻ từ chối. Hiện tại hắn có bộ dạng như vậy, cũng không giống bộ dạng có thể dạy kiếm.

Hứa Vãn Phong khó xử nói: “Đệ không dạy muội ấy được, đệ không nỡ nhìn mỹ nhân chịu khổ đâu.”

Sau đó hắn lại chuyển ánh mắt về phía Việt Hành Chu và nhắc nhở: “Sư huynh, đây là người huynh gọi về đây.”

Việt Hành Chu lộ vẻ hổ thẹn và cười khổ nói: “Hổ thẹn, huynh cũng chưa bao giờ dạy kiếm pháp cho người khác….”

Thật sự rất giống một đám học sinh kém trốn tránh trách nhiệm không chịu làm bài tập.

Ba người rơi vào yên lặng, cũng không biết phải sắp xếp cho Ôn Vẫn thế nào mới ổn.

Mãi cho đến khi Ôn Vân nhẹ giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này: “Ba vị sư huynh, muội là làm đệ tử nhóm lửa, không cần truyền kiếm pháp cho muội đâu, để muội đốn củi, nhóm lửa, gánh nước, nấu cơm là được rồi.”

Để nàng thuận tiện ở một viên ma pháp thạch siêu lớn này tu luyện ma pháp là được rồi.

Thiếu nữ khẽ ngước gương mặt nhỏ trắng nõn nà lên, dùng giọng điệu bình tĩnh giải thích: “Hơn nữa muội không có linh căn, không thể tu hành. Ba vị sư huynh không cần bối rối vì tiền đồ của muội.”

Nàng vừa dứt lời, ánh mắt của ba người lập tức theo phản xạ quét lại đây.

Vừa rồi họ vẫn luôn cố ý không tra xét linh căn của Ôn Vân, và họ cũng nghĩ rằng tu vi của nàng quá thấp nên họ không nhận ra. Rốt cuộc với họ mà nói, linh lực của Luyện Khí kỳ cũng gần như bằng không.

Kết quả vừa liếc mắt nhìn kỹ thì ba người đều ngây người ngay tại chỗ.

Hứa Vãn Phong khẽ nheo đôi mắt đào hoa lại: “Cốt linh mười lăm!”

Một giọng nói hàm hồ phát ra từ trong miệng của Bạch Ngự Sơn: “Kim Đan!”

Cuối cùng là Việt Hành Chu, người thanh niên vừa rồi vẫn còn hiền hòa nho nhã như một chính nhân quân tử, nay lại vỗ bàn đứng lên, ánh mắt vô cùng âm u.

“Ôn Vân, Kim Đan của muội đâu!”

Lúc này lại đến lượt Ôn Vân ngẩn ngơ.

Người nhà họ Ta dùng thủ pháp vô cùng tinh diệu để đào Kim Đan của nàng, cho nên dù là Nguyên Anh kỳ cũng chỉ thấy nàng là người phàm, trời sinh không có linh căn. Giống như trưởng lão trước đây ở ngoại viện vậy, lúc trước ngài ấy cẩn thận xem xét nửa ngày vẫn không thấy có gì không thích hợp.

Nhưng ba vị sư huynh kỳ quái này thế nhưng liếc mắt là có thể nhìn thấu chân tướng. Rốt cuộc bọn họ có tu vi là gì!

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tổ hợp 4 người kỳ quái của Thập Phong đã gom đủ √.

Đại sư huynh Việt Hành Chu. Nhị sư huynh Hứa Vãn Phong. Tam sư huynh Bạch Ngự Sơn.

Sư muội kiếm tông, Ôn Vân Vân đã vào chỗ!