Chương 7: Ngươi Còn Nhớ Ta Không?

Trên đỉnh đầu là bầu trời sao vắng vẻ, bên người là tiếng ngáy vang như sấm của đại sư huynh, người ở trên đỉnh núi nhưng Ôn Vân lại có tâm trạng như không còn gì để luyến tiếc nữa.

Đây, đêm nay nàng sẽ ngủ trên đỉnh núi.

Nàng chọn một khối đá xanh trong đám cỏ dại và dựa người nằm xuống. Nghĩ đến cảnh tượng gà bay chó sủa đã xảy ra trong tối hôm nay, nàng lại nhịn không được mà thở dài.

Cũng không biết sư phụ của các vị sư huynh là thần thánh phương nào, sao ngài ấy có thể bồi dưỡng ra ba vị đệ tử kỳ quái lại có thực lực kinh người như vậy.

Các sư huynh chưa bao giờ nhắc đến sư phụ, nhưng mà người ta thường nói: người dạy kiểu gì thì học trò ra kiểu đó. Ôn Vân nghĩ đến những điều kỳ quái của bọn họ rồi chậm rãi phác họa ra hình tượng của sư phụ.

Đại sư huynh mê rượu, nhị sư huynh phong lưu, tam sư huynh thì ngày nào cũng ôm kiếm.

Cho nên, sư phụ của bọn họ là…..

Có lẽ là một ông lão râu tóc bạc phơ, tay trái cầm bình rượu, tay phải ôm kiếm, nhìn thấy mỹ nhân thì đi không được?

Ôi!

Sau một đêm co ro trên đỉnh núi, cuối cùng nàng cũng chờ đến rạng đông.

Ôn Vân đứng lên hoạt động một chút, chuẩn bị tìm đường xuống núi.

Đúng lúc này, bỗng có một bóng đen bay đến.

Người đến là Bạch Ngự Sơn?

Hắn ôm thanh kiếm lớn, cũng không giải thích tại sao mình lại tìm đến đây, mà không chút gợn sóng nói: “Huynh đưa muội xuống.”

Ôn Vân phản xạ nhìn về phía Việt Hành Chu đang ngủ say bên cạnh: “Vậy đại sư huynh…..”

Cũng không thể trực tiếp kéo hắn lên phi kiếm chứ?

Bạch Ngự Sơn vô tình đáp lại: “Huynh ấy tỉnh lại thì tự biết đường đi xuống.”

Rất tốt, nhìn dáng vẻ này thì có vẻ như mọi người đều quá quen với việc đại sư huynh say rượu.

Nhưng trước khi xuống núi, Bạch Ngự Sơn cũng quỳ gối trước động phủ, dập đầu ba cái thật mạnh.

Hình như hắn rất bất mãn với những cây dại cỏ hoang mọc trên đỉnh đầu sư phụ, nên hắn không nói một lời đã trực tiếp đi dọn dẹp sạch sẽ.

Ôn Vân yên lặng đi theo sau hỗ trợ. Nhưng nàng đang nhổ cỏ thì thấy Bạch Ngự Sơn nhổ một cọng cây non ở trên động phủ, rồi sau đó ném ra phía sau…..

Tuy Ôn Vân phản ứng rất nhanh nhẹn, nhưng nàng không đề phòng nên đã bị hắn ném trúng đầu.

“.......”

Bạch Ngự Sơn quay đầu lại thì thấy cảnh này, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì. Hắn im lặng nửa ngày rồi mới lúng ta lúng túng nói: “Ôn sư muội, huynh…..”

“Tam sư huynh, huynh đừng nói nữa.”

Ôn Vân vội ngắt lời của hắn, giọng nói có chút dồn dập: “Cây non này huynh còn cần không? Nó có hữu ích gì với kiếm tu các huynh không?”

Bạch Ngự Sơn quan sát cây non kia một lúc rồi lạnh nhạt lắc đầu.

“Nó quá nhỏ, dùng để nhóm lửa cũng không được.”

Nói ngắn gọn là, trong mắt hắn, nó chỉ là một cái cây rác rưởi.

Sau đó hắn nhìn thấy Ôn Vân bị ném đầy bùn đất trên đầu và đang cười ngây ngô ôm lấy cây non kia.

Bạch Ngư Sơn: Là hắn ném nàng thành kẻ ngốc rồi ư?

Ôn Vân tất nhiên là không hề ngốc, thứ làm cho một người từ trước đến nay đều bình tĩnh như nàng phải điên cuồng cũng chỉ có thể là tài liệu ma pháp.

Quả nhiên thế giới khác nhau sẽ có *giá trị quan* khác nhau. Thứ này vô dụng với kiếm tu, nhưng nếu đặt ở thế giới Ma Pháp thì lại có thể tạo thành một cuộc đại chiến vượt ra khỏi ranh giới chủng tộc.

*Giá trị quan: quan niệm về mặt giá trị.*

Ôn Vân có một cây Long Cốt ma trượng lừng lẫy uy danh, cùng xứng danh với nó cũng chỉ có thể là Phượng Hoàng Mộc pháp trượng.

Trong truyền thuyết, sau khi phượng hoàng niết bàn thì chỗ đó sẽ mọc lên một gốc cây Phượng Hoàng Mộc. Toàn bộ thế giới Ma Pháp cũng chỉ có một gốc cây mà thôi, cây pháp trượng đó vẫn luôn được các kỳ Giáo Hoàng quang minh nắm giữ.

Không sai, bây giờ cây non ở trước mặt Ôn Vân chính là một gốc cây Phượng Hoàng Mộc!

Tuy gốc cây này còn quá nhỏ, không thể làm ma trượng được, nhưng nàng có thể trồng nó và chờ đợi nó lớn lên.

Nàng cẩn thận đặt cây non vào áo ngoài rồi bảo bọc vào trong lòng. Bạch Ngự Sơn thấy vậy cũng không hỏi gì, hắn chỉ im lặng ngự kiếm chở nàng bay mà thôi.

Dù sao các đệ tử Thập Phong đều rất kỳ lạ, so sánh thì Ôn sư muội nhiệt tình yêu thích cây gỗ cũng là rất bình thường.

Đi được nửa đường, lúc này Ôn Vân mới dời lực chú ý ra khỏi cây Phượng Hoàng Mộc. Sau đó nàng chợt nhận ra là con đường này không đúng lắm.

“Tam sư huynh, đây hình như không phải đường quay về phòng chất củi thì phải?”

“Ừ.”

Bạch Ngự Sơn chỉ ừ một tiếng rồi không hề đáp lại, cuối cùng hắn dừng lại ở sườn phía nam của Thập Phong.

Hắn lạnh lùng nói ra một câu: “Muội thích cây nào thì tự chọn đi.”

Ôn Vân đứng vững rồi ngẩng đầu lên và nhìn lướt qua cánh rừng này, khóe môi khẽ mở ra, nhưng nàng hoảng sợ đến mức nửa ngày trời cũng không nói được một chữ.

Nàng trợn tròn mắt.

Không phải Hỏa Sam Mộc chỉ lớn lên ở miệng núi lửa thôi sao? Vì sao ở trên Thật Phong này lại có một cánh rừng Hỏa Sam lớn như vậy?



Bạch Ngự Sơn thấy nàng ngây người nửa ngày trời vẫn không có phản ứng, hắn lười phải chờ đợi nên tùy tay vỗ vào thân cây bên cạnh: “Vậy chọn nó đi.”

Cây cổ thụ này là cây lớn nhất khu rừng này, hắn vốn định giữ lại chờ về sau dùng để đốt lửa rèn kiếm.

Nhưng Ôn sư muội thích cây gỗ như vậy, hắn chia cho nàng một cây cũng không sao.

Vì thế, Ôn Vân nhìn Bạch Ngự Sơn vươn tay ra, thế rồi nhổ tận gốc một cây Hỏa Sam Mộc to lớn đến mức phải hai người mới có thể vây quanh được.

Mãi đến khi Ôn Vân rơi xuống đất, nàng vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Bạch Ngự Sơn đang đi ở phía trướcthì đột nhiên quay đầu lại và nói: “Muội vừa lòng không?”

Thiếu nữ giật mình sửng sốt, sau đó nàng gật đầu thật mạnh, trong giọng nói là sự vui sướиɠ khó mà kiềm nén được: “Muội rất thích, cảm ơn tam sư huynh!”

Nàng cong khóe mắt và ngửa đầu lên nhìn hắn, một nụ cười tươi tắn mềm dịu hiện lên trên gương mặt vẫn luôn lạnh lùng kia, đẹp giống như một đợt tuyết đầu mùa, vậy mà lại làm hắn vô thức cảm thấy gương mặt nóng bừng lên.

Bạch Ngự Sơn quay mặt đi: “Không cần cảm ơn.”

Hắn quay người rồi hỏi với giọng có chút cứng đờ: “Có đủ không?”

Không đủ thì trên núi vẫn còn.

Ôn Vân vội trả lời: “Vậy là đủ rồi.”

Vậy nên Bạch Ngự Sơn không cần phải nói nhiều nữa, hắn lạnh lùng ngự kiếm rời đi.

Còn Ôn Vân vẫn còn cảm thấy cả người như đang bay lượn: “Hỏa Sam Mộc 5000 năm tuổi, còn là một gốc cây nguyên chỉnh. Có lẽ ta có thể lấy tâm thụ làm một cây ma trượng?”

Thật quá xa xỉ, quá phá của, người ta gặp một gốc Hỏa Sam Mộc là phải dốc hết của cải để đổi, còn nàng vậy mà lại chỉ dùng tâm thụ của một cây Hỏa Sam Mộc 5000 năm tuổi?

Như vậy cũng…..Quá sung sướиɠ!

Hai tháng tiếp theo, Ôn Vân bắt đầu vùi đầu chế tạo ma trượng, hầu như là nàng không hề bước ra khỏi cửa.

Trong lúc này đại sư huynh có đến nói lời xin lỗi. Tam sư huynh bị gãy kiếm hai lần và đến nhờ nàng hỗ trợ nhóm lửa đúc kiếm. Nhị sư huynh thì không thấy bóng dáng ở đâu, có lẽ huynh ấy lại cùng vị nữ tu nào đó biên soạn một câu chuyện xưa lãng mạn rồi.

Muốn chế tạo một cây ma trượng cần phải không ngừng dùng tinh thần lực của mình để hình thành liên kết, tạo ra sự phối hợp hoàn mỹ nhất.

Ôn Vân đang liên kết với Hỏa Sam Mộc, đồng thời nàng còn thuận tay lấy Huyết Tùng Mộc và Tiếp Cốt Mộc làm thành ma trượng.

Tuy hai loại này chủ yếu được sử dụng cho hắc ám hệ ma pháp, loại nàng không quá rành, nhưng có ai lại chê là có quá nhiều ma trượng cao cấp đâu?

Còn cây Phượng Hoàng Mộc nhỏ bé kia, nó hầu như có thể tăng cường tất cả các hệ ma pháp.

Dù nó còn nhỏ tuổi, nhưng Ôn Vân sẽ không buông tha nó. Ngày nào nàng cũng dành một chút tinh lực để ôn dưỡng nó, cây Phượng Hoàng Mộc vốn là có chút héo úa cũng đang dần khỏe mạnh hơn.

Nàng vừa chậm rãi gọt vỏ cây Hỏa Sam Mộc, vừa hiền hòa cười với cây Phượng Hoàng Mộc.

Người mau lớn nhanh lên, lớn lên là ta có thể tước vỏ ngươi.

…………………..

Tối hôm qua, cây Hỏa Sam ma trượng đã hoàn thành, Ôn Vân mệt đến sức cùng lực kiệt, thậm chí nàng còn ngủ rất say, say đến mức ngủ mơ.

Thật ra đó cũng không phải là giấc mơ, đó là một cảnh tượng mà nàng đã từng thấy.

Kiếp trước, Ôn Vân muốn xuyên qua thời không quay về nhà, nên nàng đã thi triển cấm chú thời không do nàng tự nghĩ ra.

Nhưng khi thời không xoay chuyển, cơ thể của nàng lập tức tan thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại linh hồn là dần dần tiêu tán và phiêu đãng ở một thời không xa lạ.

Cây cỏ tàn rồi mọc, vật đổi sao dời, tất cả mọi thứ thay đổi khôn lường và nhanh chóng lưu chuyển ngay trước mặt nàng.

Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở một bóng người.

Thiên địa mênh mông chỉ còn lại một màu trắng, trên thiên đỉnh đầy sương mù là một trận tuyết lớn rơi lả tả, chỉ có một người nam tử mặc áo trắng, tay cầm một thanh kiếm gỗ thong thả bước đi trên nền tuyết.

Tuyết rơi đầy trên vai và đỉnh đầu hắn, quần áo trên người hắn cũng đã sớm ướt sũng, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy dài theo bàn tay hắn, chậm rãi chạy xuôi theo thanh kiếm gỗ rồi từng chút từng chút ngưng đọng ở mũi kiếm, sau đó rơi xuống và đọng lại trên tuyết.

Hình ảnh này cực giống những đóa hồng mai lặng lẽ nở rộ giữa một khoảng không hoang vắng và rộng lớn.

Lúc đó linh hồn của Ôn Vân đang ở bờ vực tan vỡ, nàng tự nhận là không còn đường sống nữa, nên nàng đã trực tiếp dùng linh hồn thi triển ma lực, xua tan gió tuyết cho người nam tử này như là để tích đức vậy.

Một tia sáng xuyên qua bầu trời u ám và dừng lại trên bờ vai đầy tuyết của hắn.

Sau đó, người nọ như nhận ra gì đó, hắn chậm rãi quay người lại……

“Ôn sư muội?”

Cũng giống như lúc mới đến thế giới này, Ôn Vân còn chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ thì đã mơ màng bị người khác đánh thức.

Tiếng la bên ngoài lại vang lên một lần nữa.

“Ôn sư muội?”

Bên ngoài chính là Hứa Vãn Phong đã lâu chưa gặp, thấy Ôn Vẫn đã đi ra, gương mặt baby của hắn lại hiện lên nụ cười: “Cuối cùng muội cũng ra rồi, muội mau đi nhận phần tài nguyên hai tháng này của muội đi.”

Hắn nhướng mày và cười nói: “Lần này muội tự đi đi, nếu bọn họ dám không đưa đồ vật cho Thập Phong thì muội quay về nói với huynh, huynh sẽ đi cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta.”

Nếu hắn đi cùng Ôn Vân thì mấy kẻ bắt nạt kẻ yếu ở nội vụ đường kia nhất định sẽ ngoan ngoãn dâng đồ lên.

Nên để người không có tu vị như Ôn Vân tự mình đi, như vậy mới có thể biết mấy kẻ đó ghi nhớ hay không. Nếu không nhớ thì hắn cũng không ngại đi cướp đoạt thêm một lần nữa…..

Ôn Vân bình tĩnh vạch trần sự thật: “Nhị sư huynh, muội thấy bộ dạng này của huynh hình như là rất hy vọng bọn họ không đưa đồ cho muội thì phải?”

Tâm tư bị vạch trần, Hứa Vãn Phong cười ngượng ngùng và nói với giọng vô tội: “Ôn sư muội, muội nghĩ nhiều rồi. Muội mau đi đi, nếu bị người khác bắt nạt thì mau chóng trở về nói với huynh.”



Cuối cùng Ôn Vân cũng đi, lần này nàng còn thuận tay mang theo Tiếp Cốt ma trượng.

Mỗi đầu tháng đều là ngày chúng đệ tử nội môn đi nhận phần tài nguyên của mình. Phần này bao gồm quần áo bình thường cho đến các loại linh thạch dành cho việc tu hành, và cả các loại khoáng thạch để đúc kiếm.

Tuy đám để tự thân truyền không hiếm lạ mấy thứ đồ này, nhưng đối với một đệ tử bình thường mà nói, đây cũng là một phần tài nguyên rất quan trọng.

Cho nên ở nội vụ đường đã sớm được xếp thành một hàng dài, Ôn Vân không nhanh không chậm đi đến và xếp ở cuối cùng.

Nàng vốn có dung mạo rất mềm mại và xinh đẹp, ở ngoài viện chỉ mặc một bộ váy áo màu xanh mộc mạc đã thu hút được sự chú ý của người khác, hiện giờ đổi thành váy lụa trắng của đệ tử nội môn thì càng thêm lạnh lùng xuất trần, phảng phất như bông tuyết sạch sẽ cao lãnh.

Chỉ có cây gây gỗ màu đen mà nàng cầm trên tay là có chút kỳ quái.

Chúng đệ tử ở xung quanh lặng lẽ truyền mắt với nhau, có người nói khẽ.

“Vị sư muội kia thật lạ mắt, ngươi có biết nàng là để tử phong nào không?”

“Ta cũng chưa từng gặp, chẳng lẽ là sư muội Lục Phong?”

“Chắc là không phải đâu, ta quen biết hết tất cả các sư muội ở Lục Phong, nhưng ta lại chưa từng gặp giai nhân nào giống băng tuyết như vậy.”

“Huynh thật lợi hại, lợi hại…”

Lúc này, phía trước bỗng truyền đến tiếng ồn ào khe khẽ, lại là một vị sư huynh nào đó của Nhất Phong dẫn theo đám sư đệ, sư muội Nhất Phong đến và mạnh mẽ từ phía sau chen vào dòng người đang xếp hàng.

Mọi người đều nói rất nhỏ, không có người dám lớn tiếng chất vấn.

Một đệ tử ở phía sau Ôn Vân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Mấy người Nhất Phong này cũng quá kiêu ngạo thì phải?”

Trùng hợp là có mười mấy đệ tử Nhất Phong vừa nhận đồ xong và đang đi ngoài, lời nói này bị vị sư muội mặt tròn nào đó nghe được.

Minh Diên lớn giọng nói: “Lộ sư huynh, người này nói xấu Nhất Phong chúng ta!”

Lộ sư huynh cầm đầu chợt dừng chân và quay đầu lại, lộ ra gương mặt lạnh lùng như băng.

Ngũ quan trên gương mặt hắn khá sáng sủa, nhưng tiếc là nơi khóe miệng lại có một vết sẹo thật dài nên trông có vẻ đặc biệt buồn cười.

Hắn đảo mắt nhìn qua: “Ai nói?”

Vị đệ tử phía sau Ôn vân bị nhìn chằm chằm đến hoảng sợ, hắn vươn tay và lung tung chỉ theo bản năng: “Là nàng nói!”

Đúng lúc này, Ôn Vân chậm rãi nâng mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám đệ tử Nhất Phong kia.

Minh Diên lập tức theo phản xạ nhìn ra xung quanh, xác định lần này Hứa Vãn Phong không ở phía sau thì không khỏi thở phào một hơi.

Nàng ta liều mình xúi giục: “Lộ sư huynh nhìn này, là Thập Phong….”

Ôn Vân nghe được lời này thì lạnh lùng nói: “Là thật trùng hợp.”

Nàng chuyển mắt đến vị Lộ sư huynh cầm đầu kia.

Vị Lộ sư huynh kia vốn đang định giả vờ như không nhìn thấy rồi nhanh chóng trốn đi: “.....”

Hắn trừng mắt nhìn Minh Diên một cái, trong miệng như nhai sáp, làm thế nào cũng không nói ra mấy chữ “Ôn sư thúc tổ.” Hắn chỉ có thế chấp kiếm khom lưng và hành lễ của hậu bối với Ôn Vân.

Không thể không nói là lần trước hắn đã khắc sâu vào trong trí nhớ. Sau khi hắn nhìn thấy sư tổ của mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dập đầu ở Thập Phong, cuối cùng hắn đã không thể sinh ra ý định báo thù.

Cũng may là Ôn Vân không so đo, nàng chỉ khẽ gật đầu rồi buông tha cho hắn.

Lộ sư huynh kia vội vàng kéo Minh Diên đang còn ngây người rồi mau chóng chạy đi.

Chúng đệ tử bên cạnh nhìn mà há hốc miệng.

“Người này hình như không phải là sư muội? Chẳng lẽ là trưởng lão của phong nào đó?”

“Nhưng mà tu vi của nàng hình như là thấp đến mức không thể nhìn ra thì phải?”

“Ngươi thì biết cái gì, ngươi có thể thấy được cảnh giới của các vị trưởng lão sao? Cái này không thể nói là không có tu vi, cái này phải nói là sâu không lường được!”

“Nhìn kìa, trong tay nàng có cầm một thanh kiếm gỗ màu đen, thật sự là *quay về nguyên trạng*!”

*Quay về nguyên trạng: Bỏ tất cả những trang trí bên ngoài, quay về trạng thái đơn sơ ban đầu.*

……………..

Lần này quản sự ở nội vụ đường không những không làm khó dễ, mà còn cùng kính đưa đồ vật cho Ôn Vân.

Chúng đệ tử của các phong đều mang theo một túi trữ vật cấp thấp, chỉ có một mình Ôn Vân là không có linh lực, không thế sử dụng được. Nàng đành phải tự mình lấy một tay nải lớn ra để đựng đồ, nhưng tiếc là khoáng thạch được phát thật sự quá nhiều, vậy mà lại chứa không hết.

Ngay lúc Ôn Vân đang lo lắng xem nên đưa khoáng thạch cho người có duyên nào thì bỗng có người đưa một túi trữ vật đến.

“Dùng của ta đi.”

Nàng quay đầu lại thì thấy một thiếu niên anh tuấn, lông mày hình kiếm, ánh mắt tươi sáng đứng ở phía sau.

Trong ánh mắt của hắn như ẩn chứa tia sáng, hắn mím môi rồi mở miệng nói: “Ôn sư muội, muội còn nhớ ta không?”

Ôn Vân: “......”

Đừng kiểm tra kỹ năng nhớ tên người của ta, làm ơn đó.

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn Vân Vân: Ngượng ngùng, tất cả lão bà, ta đều muốn.