“Chàng đừng trách nàng ấy, chẳng qua là do quá ngạc nhiên thôi.”
Giờ ta mới biết thế nào là đau đớn đến tận tâm gan.
Ta gào lên:
“Sao người lại tìm đâu ra sư nương rồi! Con và đại sư huynh đã cược với nhau, nếu trong 5 vạn năm người tìm được sư nương cho bọn con thì con phải đưa cho huynh ấy mười vạn hai lượng bạc lận!!”
Sư phụ: ?
Tần Ương cười gượng: ?
Ta khóc cạn cả nước mắt: “Mười vạn hai đấy huhu, mệ nó, tại sao hả!!!”