Chương 20: Trở về

Bạch Thiên vừa rời đi, một luồng ánh sáng mạnh vụt qua khiến Lâm Thiên phải nhắm mắt lại. Lúc cậu mở mắt ra thì cũng bị ánh sáng của tia nắng vàng chiếu nhẹ vào. Lâm Thiên dùng tay ngăn những tia nắng chiếu vào mặt rồi cố ngồi dậy. "Ưm!"

Nghe tiếng động, Lâm Thái đang kiểm tra số dược thảo mới hái quay lại nhìn rồi đi lại chỗ cậu. " Con tỉnh rồi sao? Sao lại bất cẩn để bị ngất ở gần hồ nước vậy?"

"Ba! Con xin lỗi vì đã để ba lo lắng!" Lâm Thiên cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt ông.

Lâm Thái giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu. " Đứa trẻ ngốc này, con có làm sai gì đâu, sao phải xin lỗi ta chứ? Con không bị thương là tốt lắm rồi!"

"Dạ!" Lâm Thiên cười tươi khi nghe vậy. Cậu như nhớ ra gì đó liền vội hỏi:" Ba tìm thấy con ở cạnh hồ nước vậy chắc ba cũng nhìn thấy Dạ Bạch Hương Liên chứ? Con chính là ngửi thấy mùi hương của nó nên mới bị bất tỉnh. "

"Ta thấy rồi!" Ông búng nhẹ vào trán cậu. " Con đó! Lần sau không được tò mò như vậy nữa biết chưa. May mà ta thấy con đi lâu không trở lại nên mới đi tìm rồi phát hiện ra con chứ nếu không là con đã bị lũ rắn độc kia cắn rồi. "

Nghe lời trách móc của Lâm Thái, Lâm Thiên không cảm thấy buồn mà lại vui vẻ cười tươi. "Vâng con biết rồi thưa ba!"

"Thôi, con dậy rồi, chúng ta cũng nên thu dọn đồ đạc để trở về thôi. "

"Vâng. "

Hai người thu dọn đồ đạc rồi lên đường trở về.

***

"Ba và mọi người ở lại nha, con đi đây!" Lâm Thiên lên xe rồi chào những người đang ra tiễn mình. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cậu ngồi lại vị trí của mình rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Đã đến trạm cuối, mời các hành khách xuống xe. "

Âm thanh nhắc nhở của bác tài xế đã đánh thức cậu dậy. Cậu đeo ba lô và xách vài túi đồ được gửi lên rồi xuống xe. Ra đến cổng, nhìn sang bên kia đường, cậu thấy Hải Thâm đang đứng vẫy tay với cậu.

" Tiểu Thiên, bên này, bên này. "

Lâm Thiên cũng vẫy tay lại với cậu ta rồi từ từ sang đường. "Cậu làm gì ở đây vậy? Đừng nói với tôi là cậu ở đây đợi tôi đấy!!"

"Mẹ tôi gọi điện bảo cậu lên xe về đây, bảo tôi ra đón cậu. " Hải Thâm vừa giúp cậu xách đồ vừa nói.

" Thì ra là cô Hạnh bảo cậu ra đón tôi. Suýt nữa tôi đã nghĩ lương tâm của cậu thức tỉnh, biết tôi về nên ra đón nữa đấy." Lâm Thiên vỗ vai Hải Thâm rồi cả hai cùng cười. "Chúng ta đi về thôi".

Về đến phòng trọ, Lâm Thiên nhìn mọi thứ gọn gàng thì cảm thấy hài lòng. " Biết nghe lời tôi dọn dẹp nhà cửa gọn như vậy có phải tốt không chứ. Suốt ngày để nơi ở bừa bộn như cậu muốn tìm bạn gái cũng khó đấy. "

"Biết rồi, biết rồi. Cậu nói còn nhiều hơn mẹ tôi rồi đấy. Nhiều lúc tôi còn tưởng cậu là do mẹ tôi sinh ra còn tôi được bà nhặt ngoài đường về vậy. " Vừa nói cậu ta vừa bỏ mấy túi đồ xuống đất. " Cậu mang cái gì về mà nhiều vậy?"

"Đây toàn là đồ mà cô Hạnh gửi lên cho chúng ta thôi. Cậu xem cái gì chưa dùng tới thì đem cất đi còn cái gì dùng ngay thì để lại. Tôi đi tắm trước đây. "

"Được rồi, cậu cứ đi tắm đi, còn cái này cứ để đấy tôi lo cho. " Hải Thâm mở từng túi đồ ra rồi bắt đầu phân loại chúng.

Tắm xong, Lâm Thiên đi xuống bếp thì thấy Hải Thâm đang chuẩn bị gì đó. " Cậu đang làm gì vậy?"

Hải Thâm không quay ra mà vẫn tiếp tục." Tôi đang làm một việc vĩ đại chính là chinh phục căn bếp. Hãy nói cho tôi biết cậu muốn ăn gì, tôi sẽ phục vụ cậu. "

Cậu nghe xong như không tin vào tai mình." Cậu không đùa tôi đấy chứ? Mấy hôm tôi về quê ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là tôi muốn học nấu ăn thôi. Mà cậu còn chưa nói là cậu muốn ăn gì nữa. "

"Có phải cậu quen được cô gái nào rồi không? Mau nói cho tôi biết về con người vĩ đại đã khiến con mèo lười như cậu thay đổi vậy đi."

"Làm gì có cô gái nào ở đây, chẳng qua tôi sợ một ngày nào đó cậu không ở cùng tôi nữa thì tôi phải làm sao?"

"Cậu nói cũng có lý. " Lâm Thiên gật đầu đồng tình. " Mà cậu đang định nấu món gì vậy?"

"Mì trứng."

"Phụt!!! " Lâm Thiên đang uống nước bị câu trả lời của cậu ta làm cho suýt sặc. " Tôi còn tưởng cậu cho tôi ăn sơn hào mĩ vị gì nữa chứ hóa ra là mì trứng à. Mà trong nhà còn gì nữa không, tôi sẽ chỉ cậu cách nấu lẩu. "

"Lẩu à!! Tôi thích cậu rồi đấy." Hải Thâm hai mắt như sáng rực lên.

Hai người lấy những nguyên liệu cần thiết ra và bắt đầu chế biến. Sau khi ăn xong hai người lại bắt đầu chơi game.

"Tiểu Thiên, cậu ở level bao nhiêu rồi?" Lôi Công hỏi cậu.

"Level 35 rồi!"

"Còn năm ngày nữa là đến hạn chót rồi, cậu phải hợp tác với Lôi ca tôi đây để hoàn thành nhiệm vụ đó nha. Mà không biết còn có cách nào khác để thăng cấp nhanh không nhỉ?"

"Tôi nghe nói truyền công sẽ giúp thăng cấp nhanh đấy!" Thâm Hải Quân lên tiếng.

"Nhưng truyền công chỉ giới hạn chênh lệch 10 level thôi, mà ở đây ngoại trừ Tiểu Thiên ra thì ai cũng trên cấp 80 rồi!" Ta là bụt chen ngang.

"Không còn cách nào khác sao?"

"Người chơi có quan hệ sư đồ hoặc tình lữ thì không giới hạn cái đấy. " Nhà bán hành nói.

"Tiểu Khải em nói thật sao?" Lôi Công vui không tả nổi, liền quay sang phía Tầm Thiên. " Đại ca của tôi ơi, cậu thấy cách truyền công như thế nào? Mỗi ngày 5 phút truyền công là có thể giúp Tiểu Thiên thăng cấp nhanh chóng lại còn có thể tăng thêm độ thân mật giữa hai người nữa. Theo tôi thấy là cách này hữu dụng đấy. "

" Cậu sợ bản thân không hoàn thành hình phạt trong thời gian quy định nên mới làm vậy đúng không? Được, tôi có thể làm theo cách này nhưng cậu phải tìm về cho tôi một thứ trước đã. Tìm được nó thì hình phạt này sẽ chấm dứt ngay. "

"Cậu cần gì nào?"

"Hắc Kim Cang!!"

"Hắc Kim Cang sao? Vừa hay tôi đang sở hữu 2 viên. Để tôi gửi vào túi đồ cho cậu. "

[Hệ thống: Ting! Lôi Công đã tặng bạn 2 viên Hắc Kim Cang. 'Đồng ý' hay 'từ chối'. ]

Tầm Thiên nhấn nút 'đồng ý '."Hình phạt kết thúc. "