Chương 1: Ta nhớ nàng

"A Duyên...hãy nhớ lời ta..nếu thật sự có kiếp sau.."Giọng nói yếu ớt từ từ nói lên từng chữ.

"TA ĐANG NGHE ĐÂY! PHƯƠNG LINH NÀNG CỨ VIỆC NÓI. TA VẪN ĐANG NGHE ĐÂY!"

"Đừng đi tìm ta đấy..."

Đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở dần mất đi, từng đợt từng đợt.

"Phương Linh...nàng tại sao lại ác độc như thế.."

Hai tay ôm chặt y. Nước mắt không ngừng rơi, cả thân run lên. Hai thân xác một lạnh một ấm dính lấy nhau trong một gian phòng.

______________________

Thân xác đầy mồ hôi ngồi bật dậy.

"Lại là giấc mơ đó. Rốt cuộc người trong mơ là ai..."

Tiếng chuông reo lên, liền có hai người làm đi vào phục vụ y.

Tiếng nước ào ạt.

"Tiểu thư, hôm nay là ngày đại tướng quân trở về"

"Phụ thân ta về rồi?! "

"Vâng"

Khuôn mặt vui vẻ quay ngắt qua sau nhìn hai người hầu.

"Mau mau. Giúp ta chuẩn bị bộ y phục nào đẹp nhất!!"

Bước đi nhanh nhẹn bước vào nhà chính.

"Phụ thân!"

Y chạy vồ lại người được gọi là phụ thân đang ngồi ở ghế chính.

"Châu Châu của ta"

Bàn tay nhẹ nhàng vυ"t lên tóc y.

"Được rồi mau đứng lên để ta xem nào"

Y đứng ngay trước mặt người.

"Lâu năm không gặp..con đúng là đã lớn rồi."

Người thở dài, nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"Người đang lo con bỏ cha mà đi về nhà chồng đấy à? Còn sẽ không đi bỏ người đâu nên đừng lo nữa."

Y vừa nói vừa trở lại ghế của mình.

"Ta bị con đoán trúng mất rồi"

Một con mèo trắng nhảy lên chiếc bàn lớn.

"Bạch Liễu!"

Y ôm con mèo để nó nằm yên trên đùi.

"Bạch Liễu cũng biết nhớ ta sao"

Phụ thân y lên giọng.

Nó chỉ nhìn quanh một vòng rồi kêu lên vài tiếng "meo meo".

Tiếng cười đột nhiên xuất hiện.

"Có chuyện gì mà các ngươi cười như thế"

"Mẫu thân!"

Y chạy tới kéo mẫu thân tới gần phụ thân.

"Chàng về rồi"

"Ừm ta đã về với nàng đây"

Hai người ôm nhau thắm thiết bỏ lơ mọi thứ.

Y cũng chỉ biết ôm Bạch Liễu bước đi nhẹ nhàng ra khỏi nhà chính.

"Thời gian vàng bạc của hai người, chúng ta không nên làm phiền hai người họ."

Y cùng Bạch Liễu chạy ra sân sau.

"Nơi này vẫn là tuyệt nhất đúng không A Liễu"

Một tiếng "meo" đáp lại y rồi nằm ngủ trên đùi y."Lại ngủ rồi"

Y ngồi đọc hết cuốn sách này tới cuốn khác.

"Đây là tiểu thư nhà họ Mộc đúng chứ?"

Y đứng lên chào người trước mặt.

"Lâu rồi không gặp công tử nhà họ Âu..Âu Xuyên"

Trên khoé miệng hai người dân cong lên.

"Haha Châu Châu vẫn như ngày nào"

Người ngồi lên chiếc ghế kế bên cạnh y (vốn là của Bạch Liễu)

"Không phải Xuyên Xuyên vẫn như lúc trước sao?"

Hai người là thanh mai trúc mã, đã dính nhau từ lúc còn trong bụng. ( Phu nhân hai nhà là bạn thân của nhau )

"Dạo này Xuyên Xuyên đã tìm được nam tử của đời mình chưa?"

Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bây giờ lại đỏ bừng lên.

"Ngươi lại chọc ta rồi...thôi được rồi. Ta có việc cần đi trước, tạm biệt"

Y ngồi ngẩn ngơ nhìn người đi xa.

"Xuyên Xuyên vẫn dễ chọc như bao ngày đúng không hả A Liễu."

Bạch Liễu nhìn Y với đôi mắt khinh thường rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Haiz tới cả ngươi cũng giận ta sao"

Y xoa xoa đầu Bạch Liễu. Miệng không thể dập tắt nụ cười.

Y lại tiếp tục đọc cuốn sách đang dỡ dang của mình. Qua nữa canh giờ thì đầu y đã gục xuống chiếc bàn đá.

Bạch Liễu nhảy lên bàn, đặt chân trước lên đầu y.

Một người phụ nữ xuất hiện, tay đang xoa đầu y, thân đang ngồi trên bàn nhìn y.

Nàng nâng đầu y lên, dần cúi xuống hôn lên khoé miệng của y, rồi đặt lại trên bàn.

"Ta đã có thể nhìn được nàng rồi...ma phi của ta. Ta đợi nàng nhớ ra ta"

Nàng biến mất trong hư không chỉ thấy Bạch Liễu đang nằm đè lên đầu y.

Bây giờ trong giấc mơ của Mộc Châu vẫn là giấc mơ cũ nhưng nó lại xuất hiện một đứa trẻ luôn miệng gọi y là mẫu thân.

Một lần nữa, y lại tỉnh dậy với thân đầy mồ hôi.

"Lần này là một đứa trẻ..cuối cùng là chuyện gì vậy chứ"

Tay y ôm Bạch Liễu xuống. Đi thẳng sâu vào trong rừng tre của nhà.

"Hôm nay trời thật đẹp. Sẽ tốt hơn nếu như đưa A Liễu đi tắm"

Vừa nói dứt câu, y thả Bạch Liễu xuống cái hồ nước nóng nhỏ tự nhiên.

"Nhìn kìa, người thật lười đó A Liễu à"

Y cầm hai chân trước của Bạch Liễu cho Bạch Liễu trôi trên nước.

"Haiz nhìn thảnh thơi ghê. Không chóng cự gì cả"

Tay y luồn được tới phía dưới.

"..Bạch Liễu người là con cái à? Ta tưởng là đực chứ"

Nghe tới câu này Bạch Liễu liền nhảy nghe chạy đi một mạch vào sâu trong rừng tre.

"Lại bỏ chạy rồi"

Y cầm một nhánh cây gần đó đi mòn theo con đường mà Bạch Liễu đi qua.

_____________________

Bên phía Bạch Liễu thì bây giờ nàng đã không giữ được hình thú được nữa mà hiện cả người ngồi ôm mặt.

"Nà-nàng ấy vậy mà dám...!!!!"

Tai đuôi lẫn sừng ( chủng tộc không xác định) đều lộ ra hết, ngọ nguậy liên tục.

"Còn mặt mũi nào của ta nữa chứ...nàng vẫn ác như lúc trước"

Xa xa có tiếng vọng của Mộc Châu.

"A Liễu! A Liễu ngươi đâu rồi!"

Tiếng xào xạc do cành cây mà y cầm dò tùm lum.

Tiếng động làm cho Bạch Liễu giật bắn người liền biến trở lại như cũ. Nằm một bãi chờ Y đến.

"A Liễu ngươi đây rồi. Mau vào nhà thôi"

Y ôm Bạch Liễu đi vào nhà.

"Xin lỗi ngươi, lúc nãy là do ta mạo phạm với ngươi rồi A Liễu à"

______________HẾT______________

BỘ NÀY NGỌT NHE MỌI NGƯỜI ƠI.