Chương 1: Cưng chiều bất đắc dĩ

Lại là 1 buổi sáng đẹp trời ánh nắng từ của sổ chiếu xuống qua lớp kính của cửa sổ rọi vào thân ảnh của 1 nam nhân cao lớn đang nhắm mắt ngủ trong l*иg ngực đang ôm 1 cục bông nhỏ đang ngủ sau cuộn mik. Lông của vật nhỏ có màu trắng tinh như tuyết đôi mắt nhắm nghiền, đôi tai cụt rũ xuống, chiếc mũi nhỏ xíu cùng cái miệng chúm chím.1 hồi sau nam nhân tỉnh dậy liền nhìn xuống cục bông nhỏ đang ngủ không nhịn đc khóe miệng nhếch lên độ cong cúi xuống hôn chụt 1 cái vào cái trán nhỏ xinh của bé. Dường như nhận thấy đang bị làm phiền liền hừ hừ vài tiếng như khó chịu (cũng có thể là cảnh cáo (: ). Nhưng lại không biết trong mắt nam nhân như là làm nũng đáng yêu vô cùng, ý cuời trong mắt Việt Thiên Hàn không hề che giấu, ngắm 1 lúc lâu rồi dời giường vô nhà tắm sau khi trở ra nam nhân lại đi đến bên cạnh giường ôm cục bông lười biếng dậy. Đang trong giấc ngủ ngon lành thì bị đánh thức bé cưng rầm rì meo meo như đang lên án:"Sen à tui đang ngủ ngon mà sao lại phá tui chứ~..."

Chưa đợi bé lên án xong thì nam nhân đã nói:

"Tiểu lười biếng còn định ngủ đến bao giờ không muốn ăn sáng sao ? Hửm? "

Vừa nhắc tới ăn là đôi mắt bé sữa sáng lên liền kêu meo meo như bày tỏ ý kiến của mình là muốn, Việt Thiên Hàn hiểu ý thì vui vẻ bế bé vào nhà tắm sửa soạn rồi bế ra phòng ăn. Căn phòng rộng lớn được trang trí tinh xảo bàn ghế lớn ở trung tâm đằng sau là nhà bếp hắn đặt bé lên bàn ăn tinh xảo rồi rạo bước vào khu bếp làm đồ ăn khi trở ra thì thấy cục bông trắng đang nằm bẹp trên bàn gật gù buồn ngủ liền bước tới đặt thức ăn xuống bàn mùi thơm của đồ ăn lan tỏa làm cho cục bông nhỏ đang buồn ngủ tỉnh dậy kêu meo meo đòi ăn. Hắn liền ẵm bé vào lòng thầm mắng "tiểu vô tâm" rồi đút đồ ăn đến tận miệng, bé vui vẻ ăn hết đồ mà bé ăn đc chọn lọc kĩ lưỡng của chuyên gia dinh dưỡng và quá trình làm ra đặc biệt nên con người vẫn ăn được bình thường, thấy miệng bé còn dính thức ăn hắn liền cúi người liếʍ sạch cho bé rồi.

Bé con có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng thèm để ý nữa tại vì đó là điều siêu bình thường mà con sen hay làm nên bé liền đem nó ném ra sau đầu,sau khi ăn sáng xong giờ đã là 8 giờ sáng hơn hôm nay hắn phải đến công ty vì có cuộc họp quan trọng liền đem bé sữa ôm lên rồi ra khỏi nhà còn lại để người đến dọn dẹp nói nhà cũng không đúng phải nói nó là 1 căn biệt thự to lớn nguy nga thì hơn.

Trên đường đến công ty cục bông nhỏ lười biếng vươn người duỗi dài trong ngực Việt Thiên Hàn rồi tìm 1 chỗ thoải mái lăn ra ngủ, nam nhân đang xem tài liệu thì cúi xuống nhìn thấy cảnh này không khỏi bất đắc dĩ mắng "tiểu lười biếng này" sau đó lại cưng chiều vuốt ve bé 1 lúc rồi lại xem văn kiện.

Lời muốn nói:

Việt Thiên Hàn: Thật là hết cách với bảo bối mà~(sủng nịch)

Đường Đường: Nói gì đó sen (không quan tâm),tui đói rồi mau mang đồ ăn tới cho tui đi nhanh lên đói quá à~(lười biếng)

[Tác giả có lời muốn nói: Mình mới tập viết nên có gì mọi người thông cảm hay góp ý để mình chỉnh sửa nhé cũng mong mọi người ủng hộ để mình có động lực ra chap mới nha. ((o(*>ω<*)o))ヾ(〃^∇^)ノ^3]