Chương 1: Cuộc vui chỉ mới bắt đầu

Trong một không gian tối tăm, đầy u ám. Một thân ảnh nam nhân cao lớn với một thân thể săn chắc. Nhìn thoáng qua có lẽ người này cao tầm 1m86, trên người lại mang bộ vest đen lịch lãm. Lại tỏ ra một khí lạnh đến đáng sợ. Đúng vậy anh là Hàn Phong Nhiên, một người chỉ vừa mới ra trường có được một tấm bằng tốt. Đang giữ một vị trí ổn định ở một công ty lớn trong thành phố X.

Ánh mắt của anh như một ngọn giáo nhìn thẳng về phía trước, tay lại đang cầm một ly rượu vang đỏ. Ánh sáng lọt qua trong như là máu tươi vậy. Anh là đang nhìn về phía nam nhân khác ở trong phòng.

Thân ảnh bị treo lên thành hình chữ T, người đã bị đánh đến nổi chẳng còn sức nữa. Đúng vậy người đó là cha dượng của anh. Trong không gian yên tĩnh liền có một giọng nói trầm khàn cất lên.

-"Xem ra ông vẫn còn cứng họng thì phải, vậy để tôi làm ông trở thành con chó cho tôi sẽ ra sao ha"

Hắn nghe đến thế liền lắc đầu sợ hãi. Trên người gã lúc này cũng đã chi chít những vết roi tạo cho hắn cảm giác đau rát đến thấu xương rồi. Hắn nhìn thấy ánh mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, càng làm anh thêm run sợ hơn mà cất giọng run rẩy ra thú nhận tội lỗi.

-"Là cha...là cha đã hại chết mẹ con...xin con đừng..tha ba..ba biết lỗi rồi...làm ơn..."

Anh nghe hắn nói càng thêm tức giận hơn, thái dương của anh cũng đã nổi đầy gân lên rôi. Anh cầm ly rượu tiến về phía của hắn rồi đem nó đổ lên đầu của hắn.

-" Vậy thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là làm một con chó"

Anh đưa tay chạm vào ƈôи ŧɦịŧ của hắn mà bóp bóp nắn nắn. Anh vuốt nhẹ nó cho nó dần cương lên rồi dùng tay bóp chặt lấy ƈôи ŧɦịŧ y lại như muốn bóp nát nó ra thành trăm mãnh.

Hắn vì đau đớn mà hét lớn lên, mắt trợn trồng lên vì đau mà chẳng thấy tròng đen ở đâu nữa.

-" AAAAAA....chết..ư ba...a..."

Anh nhìn hắn một lúc rồi mới thả tay ra, liền cuộn tay lại thành nắm đấm mà đấm mạnh vào trong bụng của hắn.

-" còn xưng là ba sao? Muốn chết à?"

Hắn nghe cậu nói nhưng chẳng thể thốt lên được lời nào. Vì cơn đau vẫn còn đó làm trán hắn cũng lắm tấm mồ hôi. Mãi một lúc sau hắn mới có thể cất giọng lên được.

-" Chủ nhân..co..n chó....này....cầu...chủ nhân...tha mạng....cho..."

Hắn ôm bao nhiêu uất ức, sự tự tôn của hắn mà chấp nhận làm con chó cho cậu. Hắn đã nghĩ kĩ rồi, nếu giờ không ngoan ngoãn nghe lời thì không biết rằng cơ thể của hắn sẽ thành ra như nào nữa. Trước mắt là ngoan ngoãn nge lời cái đã.

Anh nghe hắn nói liền cười lớn, rồi cất giọng

-" Xem ra con chó này biết điều đấy, nhưng ngươi đừng nghĩ sẽ trốn thoát được"

Hắn nghe anh nói liền chột dạ mà chỉ biết cúi đầu, đúng thật là hắn muốn trốn nhưng với tình hình này thì không thể nữa rồi. Đang trong suy nghĩ hắn cảm nhận người mình đucợ hạ xuống, dây trói cũng đã đucợ cởi ra liền ngước mắt lên nhìn anh. Bất chợt một giọng nói trầm khàn đến đáng sợ mà cất lên, không ai khát ngườ đó chính là anh.

-"quỳ thẳng dậy há miệng ra, tao muốn đi đái"

Hắn nghe anh nói như điếng người ra, hắn đơ người còn hỏi lại anh.

-" Đái...đái thì....há miệng..làm gì.."

Giọng nói lấp bắp lại mang chút khó hiểu nhìn anh. Rõ là hắn biết rõ anh muốn làm gì nhưng vẫn cố tình mà hỏi.

Anh nghe câu hỏi của hắn liền cau mày lại. Xem ra con chó này biết phải làm gì mà vẫn hỏi, cần mạnh tay rồi.

-" mày là chó mà mày còn hỏi à? Hay để tao dạy dỗ mày giống như mày làm với mẹ của tao" nói rồi anh dùng chân đá mạnh vào bụng của hắn làm hắn phải đau đớn mà kêu lên.

- "A...ư..." hắn ôm lấy ụng mà hét lên đầy đau đớn. Đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh, mà cố bò dậy. Hắn biết nếu hắn còn tiếp tục nằm đó sẽ lại bị đá thêm lần nữa. Hắn quỳ thẳng dậy nhẹ há miệng ra, mắt nhắm chặt lại. Bàn tay cũng đã cuộn lại mà nắm chặt chờ đợi nướƈ đáı của anh xả vào miệng của hắn. Cũng đúng thôi, lúc trước hắn đã xả hàng tấn lít nước vào miệng của mẹ cô suốt 10 mấy năm trời, thậm chí còn biến mẹ anh làm bồn chứa tinh cho hắn nữa mà. Bây giờ hắn phải trả lại hết cho anh, nhưng hắn chẳng muốn chút nào.

P/s: hôm nay đến đây thui, còn phải viết thêm bộ khác nữa. Mn thông cảm nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.