Chương 46: (1) Là Cậu!?

Cánh cửa này từng bị phá hỏng một lần rồi nên không còn chắc chắn nữa.

Bọn họ tông cửa như thế, rất dễ dàng phá cửa vào.

“Ô, đồ ăn thịnh soạn đấy, đây là để chào đón chúng tôi à? Quảng Bân đi vào phòng nhìn bàn thức ăn thật lớn, hai mắt tỏa sáng.

“Anh Bân, của phòng này khóa, chắc là có người chốn trong này.” Một tên đàn em tiến đến trước cửa phòng trong nói.

“Vu Thành Nghiệp, mày qua đấy bảo bà ta mở cửa, nếu không bọn tao sẽ phá của vào." Quảng Bân dùng sức đẩy Vu Thành Nghiệp.

Vu Thành Nghiệp đi đến trước cửa, lớn tiếng nói: “Vương Diễm, tôi biết cô ở bên trong, đừng trốn nữa. Anh Bân đã dẫn người đến rồi, bọn họ chỉ đến đòi tiền chứ không định làm gì cô, cô chỉ cần mang ra là ổn rồi."

Nói xong, Vu Thành Nghiệp dùng sức gõ cửa.

Bên trong không có tiếng đáp lại.

“Cô mà không mở cửa, đợi lát nữa anh Bân sẽ phả của vào, đến lúc đó......" Vụ Thành Nghiệp nói.

“Vu Thành Nghiệp, ông về làm gì nữa? Tôi và Vu Nguyệt Nguyệt đã không có quan hệ với ông, ông còn về đây làm gì!? Ông thiếu nợ cờ bạc thì liên quan gì đến chúng tôi? Tôi không có tiền, tôi không có tiền...” Từ trong phòng truyền đến tiếng khóc la thảm thiết của Vương Diễm.

“Tôi hết cách rồi, tôi cùng đường rồi, cô giúp tôi trả tiền lần cuối thôi, tôi bảo đảm về sau không bao giờ tới tìm cô nữa." Vụ Thành Nghiệp nói.

“Ông cút đi! Tôi không có tiền, tôi cũng sẽ không tin mấy lời láo liên của ông! Ông mang bọn họ cút đi cho tôi...." Vương Diễm cuồng loạn hét.

Quảng Bân cau mày, ra hiệu bằng mắt cho đàn em.

Bốn đàn em lập tức tiến về phía trước kéo Vu Thành Nghiệp ra, sau đó

dùng chân đá của

Vương Diễm ở trong phòng ôm chặt Vu Nguyệt Nguyệt , vừa khóc thút thít vừa thét chói tai.

Nhưng này mấy căn nhà gần đây đều không có người ở, căn bản không ai nghe được tiếng kêu của bà.

“Rầm!”

Cuối cùng thì cửa phòng vẫn là bị đá văng ra.

Quảng Bân mang theo đàn em đi vào phòng, nhìn thấy mẹ con Vương Diễm đang cuộn mình ở góc tường.

“Oa, không ngờ thằng chó như mày mà cũng có được cô vợ với đứa con nhìn ngon phết đấy." Quảng Bân liếʍ liếʍ môi nói.

Vu Thành Nghiệp tiến đến nói: “Vương Diễm, cô giúp tôi một lần thôi, đưa tiền ra cứu tôi một mạng đi. Cô cũng không muốn sau này Vu Nguyệt Nguyệt mới nhỏ như thể đã mất cha đúng không?"



“Ông cút đi! Vu Nguyệt Nguyệt vốn không coi ông là bố, tên cặn bã này, ông có cái gì tư cách gì mà đòi làm bố của Vu Nguyệt Nguyệt?" Vương Diễm thét.

“Lục soát cho tao, đồ có giá lấy hết đi!" Quảng Bân ra lệnh.

Bốn tên đàn em lập tức lục soát phòng.

Quảng Bân nhìn hai mẹ con đang run rẩy, tiến lại gần nói: “Chị dâu à, chị cũng đừng trách bọn em thô lỗ, ai bảo chồng chị nợ tiền không trả chứ?”

Vương Diễm ôm chặt Vu Nguyệt Nguyệt , Vu Nguyệt Nguyệt tái mặt, sợ tới mức không nói lên lời.

“Anh Bân, ngăn kéo này bị khóa rồi, có lẽ tiền ở bên trong.” Một đàn em nói.

“Cạy khóa!" Quảng Bân nói.

Ngăn kéo vốn không chắc chắn, gần như không cần cậy, tên đàn em kia dùng sức kéo vài lần là đủ kéo đứt khóa.

“Lộp bộp!”

Ngăn kéo bị kéo ra, lộ ra mười vạn nguyên đặt ở bên trong.

Đúng là mười vạn nguyên mà Phương Vũ cho Vương Diễm vay ngày hôm qua.

Thấy cảnh tượng như, Vương Diễm hoàn toàn hỏng mất.

“Đừng! Tiền đó là dùng để cứu mạng...." Vương Diễm run rẩy cả người, hô.

“Vương Diễm, không ngờ cô giấu nhiều tiền thế này Cô đúng là quá nhẫn tâm, trước đó tôi tìm cô nhiều lần như vậy mà cô không chịu cho tôi một đồng." Vu Thành Nghiệp thấy xấp tiền mặt kia, ánh mắt đều thay đổi.

“Đó không phải tiền của tôi, là tiền tôi vay người khác, các người không thể lấy đi..." Vương Diễm vô lực hộ.

“Vay? Ai sẽ đem tiền cho cô vay? Còn cho vay một lúc nhiều như vậy?" Vu Thành Nghiệp cười lạnh nói, ngay sau đó dường như nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt trừng mắt Vương Diễm, lớn tiếng nói: “Cô câu được thằng đần nào! Đúng hay không? Cô tìm người đàn ông khác đúng không?"

Vương Diễm rơi lệ lắc đầu.

Mà bên này, Quảng Bân đã đếm xong tiền.

“Ở đây có tổng cộng mười vạn, vẫn chưa đủ, Vu Thành Nghiệp, mày thiếu bọn tao tổng công 16 vạn.”

Vu Thành Nghiệp lập tức luống cuống, nói: “Anh Bân, có lẽ Vương Diễm còn giấu thêm tiền đó, các anh tiếp lục soát xem?"

“Bốp!"



Quảng Bân tát Vị Thành Nghiệp, cả giận nói: “Phòng bé tẹo thế này, lục soát hết cả rồi, đào đầu ra chỗ giấu tiền nữa?"

“Thế, thế..." Vụ Thành Nghiệp tái mặt, hai chân phát run.

Quảng Bân dùng ánh mắt da^ʍ tà nhìn Vương Diễm ở góc tượng.

“Như vậy đi, mày đưa vợ mày đến nhà tạo, nếu có thể làm tao thoải mái thì tạo cho mày 6 vạn, thế nào?" Quảng Bân nhìn dung nhan và dáng người của Vương Diễm, nuốt khẩu nước miếng, nói.

Vụ Thành Nghiệp vui mừng vội vàng gật đầu: “Không thành vấn đề, Anh Bân, như vậy tốt nhất!"

Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mặt Vương Diễm tái nhợt như tờ giấy, suýt ngất đi.

“Chỉ sợ vợ mày không muốn thôi." Quảng Bân sờ cằm, nói.

“Cô ta không muốn thì sao? Con đĩ này dám lừa gạt tôi nɠɵạı ŧìиɧ, trong tay có 10 vạn mà không muốn cứu tôi thì tôi cần gì phải niệm tình cũ với cô ta!” Mắt Vị Thành Nghiệp ảnh lên vẻ ngoan độc, nói.

“Thế thì được, mày phụ trách đem cô ta đi." Quảng Bân nói.

Vu Thành Nghiệp lập tức đi qua cầm cánh tay Vương Diễm kéo ra ngoài. Vương Diễm đang cuồng loạn không dùng nổi lực, thế là bị gã lôi kéo đi.

“Mẹ ơi...." Vu Nguyệt Nguyệt bám chặt lấy Vương Diễm để bà không đi, khóc gọi.

“Con đĩ con này! Buông tay ra!” Vụ Thành Nghiệp mắng.

Vu Nguyệt Nguyệt mặc kệ gã, sống chết bám chặt Vương Diễm. “Bốp!”

Vu Thành Nghiệp mạnh tay tát Vu Nguyệt Nguyệt một cái.

bị lỗi

Sau đó, Vu Thành Nghiệp có thể kéo Vương Diễm đi ra ngoài.

Vương Diễm quay đầu lại nhìn Vu Nguyệt Nguyệt khóc thút thít, tim như đang nát bấy.

“Mẹ mày chứ, khóc sướt mướt phiền chết. Bọn mày sang hỗ trợ, nhanh kéo người đi cho tao." Quảng Bân nhíu mày nói.

Hai gã đàn em lập tức đi qua, cầm tay cầm chân nâng Vương Diễm ra ngoài.

Quảng Bân vừa đi ra sân vừa nghĩ đến sung sướиɠ trên giường đêm nay. Nhưng gã mới vừa đi đến công thì lại bắt gặp một thiếu niên.

“Các người...... Đang làm gì?"

Phương Vũ lạnh như băng nhìn nhóm người trước mặt, rồi quay sang Vương Diễm nước mắt đầy mặt đang ra sức giãy giụa.