Chương 22

Lưu Phong thở phào nhẹ nhõm, may là nữ chính không màng đến việc này lắm a! Cô đang tính nhảy sang nóc nhà bên kia để tiện quan sát hơn, nhưng cô vừa rời đi, đột nhiên "Rắc" 1 tiếng rõ to. Miếng ngói nhà mà Lưu Phong vừa di chuyển tới gãy làm đôi, khiến cô lăn lông lốc xuống vị trí trung tâm kia, khiến bọn yêu ma tức điên lên, lao vào đánh. Xuyên Giang 1 tay đỡ trán, cằn nhằn:

- Ta mới nói với ngươi còn chưa đầy nửa canh giờ đâu Lưu Phong!

Nàng nhảy xuống, triệu hồi Đông Quân tới, tung chiêu liên tiếp vào ma vật, ngăn chặn bọn chúng tiến gần hơn, nhưng bọn đấy có vẻ càng lúc càng trâu bò hơn a! Lưu Phong cầm Nhã Tịnh kiếm đánh bọn tà ma kia đến nỗi 2 tay run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng cầm chặt thanh kiếm đấy, không hề có ý buông tay.

Nhưng, càng về sau chúng lại càng mạnh hơn, thậm chí còn khó đánh hơn ban đầu khá nhiều. Lưu Phong hiện tại đã sức cùng lực kiệt rồi, Xuyên Giang bên ngoài cũng không thể ngăn cản được hết chúng. Đám yêu ma đó tiến về trận pháp...... không, nói thẳng ra là tiến về phía Lưu Phong càng ngày càng nhiều, khiến cô không thể chống chịu nổi nữa, phải quỳ 1 chân xuống. Nhưng Lưu Phong vẫn kiên trì chống kiếm đứng lên. Đám yêu ma đó dễ gì để cô đứng lên đâu! Chúng đến càng đông, càng bu đến chỗ Lưu Phong nhiều hơn, nhiều đến nỗi không thể nhìn thấy cô từ bên ngoài nữa. Xuyên Giang thấy vậy, cố gắng lao đến hỗ trợ, nhưng bị đám khác giữ chân lại, không thể qua đấy tiếp ứng, nàng chỉ hô to:

Xuyên Giang dìu Lưu Phong xuống hầm, thông báo cho mọi người về tin tức kia. Người dân nơi đây khi nghe xong việc đấy, ai cũng vui mừng, vội vàng rời khỏi hầm, túa ra khắp thị trấn. Còn Ninh Hinh, thì lại phụ giúp Xuyên Giang chữa thương cho Lưu Phong.

- Chậc chậc, thương nặng thật đó. Vậy mà đại sư tỷ vẫn sống nhăn a, lại còn cầm kiếm chặt như thế nữa! - Ninh Hinh vừa băng bó cho Lưu Phong, vừa cười.

Xuyên Giang không nói gì, chỉ im lặng trầm tư. Hiện tại tâm tư nàng đang có khá nhiều khúc mắc. Cớ gì mà lại có trận pháp đã từng xuất hiện ở Quyết gia ở đấy? Lẽ nào Giai Tuệ phái cũng từng tới nơi đây? Tại sao thần thức của Lưu Phong đột nhiên lại đỏ rực ngay lúc bị yêu ma vây tới bước đường cùng?

Khá nhiều câu hỏi, nhưng chúng lại không hề liên quan với nhau 1 chút xíu nào cả. Vẫn chưa đầy đủ manh mối, không nên suy đoán bừa, nên Xuyên Giang gác lại tâm tư, quay đi chế thuốc cho Lưu Phong. Ninh Hinh đã băng bó xong cho cô, nên đã đi ra ngoài lâu rồi. Pha thuốc xong, Xuyên Giang bưng chén thuốc đến chỗ Lưu Phong, dựng cô dậy, sau đó bón từng thìa thuốc cho cô. Tuy mất ý thức, nhưng Lưu Phong vẫn ngoan ngoãn uống hết chén thuốc đấy a!

Mấy ngày liên tiếp, Xuyên Giang cũng không đi đâu nhiều, chỉ toàn quanh quẩn chỗ Lưu Phong, canh chừng lúc cô trở mình hay đạp chăn ra. Nàng cảm thấy trong lòng có sự chua xót, đau lòng đến cùng cực khi nhìn thấy "nghịch đồ" của mình bị thương nặng như vậy, lại còn chẳng thèm tỉnh dậy nữa.

Quả nhiên, cô giáo như mẹ hiền, haha.....

Nhân thời gian Lưu Phong còn đang hôn mê, Xuyên Giang đã nói chuyện với Ninh Hinh về Giao Kiệt đại hội. Ninh Hinh nghe xong, liền đặt câu hỏi luôn:

- Việc này đệ tử khá thấy kì lạ a! Đang yên đang lành sao tự dưng Minh Thành phái lại bắt buộc tất cả các đệ tử chân truyền của từng môn phái đến? Lẽ nào bên đấy lại có âm mưu gì a?

Xuyên Giang thở dài:

- Minh Thành phái vốn rất yên ổn, nhưng không hiểu sao từ lúc Triệu Thanh Di kia lên nắm quyền thì nhiều thứ lại nhiễu loạn như vậy? Lẽ nào đúng như ngươi nói, hắn ta....... lại có mục đích riêng khi tổ chức Giao Kiệt đại hội lần này?