Chương 21: Huynh đệ Mặc gia

Tiêu Vân vội vàng đáp xuống cửa sổ lầu ba, là phòng nghỉ Thư Lương quán sắp xếp cho hắn.

Thật may lúc này Tiêu Thừa vẫn đang tĩnh tọa cách vách.

Tiêu Vân đi qua đi lại, ánh mắt lộ rõ suy tư trầm ngâm.

Mặc Đường Nghiên, gia chủ tương lai của Mặc gia, chính là cháu nội của Mặc Tư Cầm- người vừa cách đây không lâu đột phá Đại Thừa kì.

Y cũng chính là một kì tài trong giới tu luyện, năm nay chỉ mới bốn mươi tuổi, nhưng đã là Nguyên Anh trung kì, hứa hẹn tương lai dẫn dắt Mặc gia đi tới vinh quang.

Nhưng …

Mặc Đường Nghiên đời trước đã chết trong triều thú, đây là một mất mát to lớn khủng khϊếp đối với Mặc gia.

Mặc Tư Cầm thương tiếc gia tử, nổi cơn phẫn hận quyết muốn san bằng Yêu tộc.

Lão ta chính là người đã đối đầu trực diện với sư tôn khi y có quyết định bắt tay với Ma giới,thậm chí lão chỉ mong sư tôn chết nghẻo một cái rồi tự mình xưng bá Nhân giới thôi, hừ, một lão già xấu tính!

Tiêu Vân chau mày suy nghĩ, ban nãy tia yêu khí hắn cảm nhận được thực sự rất mỏng, nhưng đó là một cảm giác tia yêu khí mảnh dẻ chứ không phải mỏng manh.

Mặc Đường Nghiên đang bị trói buộc bởi sợi yêu khí vô hình đó trong khi hoàn toàn không biết.

Khoan đã!

Nghĩ tới đây sắc mặt Tiêu Vân xấu đi thấy rõ.

Sự kiện triều thú năm đó hắn không có mặt, nhưng vẫn nghe đồn thổi khi triều thú dẫn tới bìa rừng ngoài thành, Mặc gia biết được nhưng vẫn cố tình bưng bít, kết quả nhân tộc bị đánh úp quá bất ngờ.

Liệu có phải Mặc gia Mặc Đường Nghiên kia thông đồng cấu kết với Yêu Vương?

Tiêu Vân vừa nghĩ vậy liền tự động lắc đầu, nhưng ngay trong thảm kịch đó Mặc Đường Nghiên cũng chết.

Điều gì rốt cuộc đã xảy ra ở đời trước?

Tiêu Vân tuy nôn nóng muốn đi điều tra, nhưng hắn cho dù có ba đầu sáu tay, cộng thêm một mớ pháp bảo của sư tôn cũng khó có thể đột nhập vào Mặc gia.

Đành phải chờ đại tiệc ngày mai, danh chính ngôn thuận tới đó, khi ấy mới là thời cơ thích hợp. Chỉ xui xẻo rằng có lẽ mặt của hắn Mặc Đường Nghiên đã nhớ rõ, ngày mai xem ra phải giải thích đàng hoàng một phen chuyện hôm nay.

Tiêu Vân đi tới bàn lớn giữa phòng, bàn tay thon dài nắm lấy mặc dây chuyền trên cổ, đó chính là giới chỉ mà Sở Nguyệt Hiên đã tặng cho hắn sáu năm trước.

Tiêu Vân lấy ra vài tấm bùa chú, chuẩn bị cho cuộc “ dự tiệc” ngày mai.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mặt trăng đã lên cao nhưng vẫn ẩn sau tầng mây mờ nhạt.

Dưới phố người dân hồ hởi qua lại.

Mặc gia quả là hào phóng, cứ như vậy vung tiền tổ chức lễ hội bày ngày khắp Mặc Liên thành.

Sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn tách biệt với căn phòng yên tĩnh của Tiêu Vân.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Tiêu Vân nhíu mày, nhắm mắt cảm nhận, Tiêu Thừa vẫn ở phòng kế bên.

Người gõ cửa hoặc là có tu vi cao hơn hắn, hoặc là đeo pháp bảo che dấu tu vi, hắn chẳng thể nhìn ra.

Tiêu Vân chậm rãi đi về phía cánh cửa.

Tiếng gõ cửa ngừng trong giây lát rồi lại tiếp tục gõ, xen lần chút khó chịu và bực dọc.

Tiêu Vân mở cửa, trước mặt hắn là Liễu Cơ Hoàn.

- Ngươi … đây không phải phòng của tỷ tỷ sao?! – Liễu Cơ Hoàn trợn tròn mắt, sau đó nhận ra mình thất thố, ho một tiếng thật vang, ánh mắt liếc y phục trên người Tiêu Vân.

- Ngươi là người ban chiều đi cùng Liễu Yên Hà?



Tiêu Vân lạnh nhạt lắc đầu:

- Ta không đi cùng Liễu cô nương.

Liễu Cơ Hoàn hài lòng hất cằm:

- Chuyện hôm nay gặp ta ngươi không được nói cho Liễu Yên Hà biết, bản thiếu chủ đơn giản là chỉ tới đây xem xem cuộc sống của nàng ta thế nào sau hơn hai mươi năm rời Liễu gia mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.

Tiêu Vân: … Hắn còn chưa nói gì mà.

Liễu Cơ Hoàn quay lưng rời đi.

Tiêu Vân nhìn theo, trong hồi ức bỗng hiện lên hình ảnh Liễu Yên Hà cùng Thẩm Thanh Thừa đồng quy vô tận đời trước, bất giác mở miệng:

- Tỷ tỷ của ngươi…

Liễu Cơ Hoàn cứng người, ngoảnh mặt lại khó hiểu nhìn Tiêu Vân.

- Tỷ tỷ của ngươi… ngươi phải đối xử với nàng thật tốt, trước khi quá muộn.

Liễu Cơ Hoàn nhíu mày:

- Ngươi nói linh tinh cái gì thế?

Tiêu Vân đưa tay đóng cửa cái rầm, bỏ lại Liễu Cơ Hoàn thiếu điều muốn lôi kiếm ra chém nhau một trận với hắn vì câu nói không đầu không đuôi ấy.

Tiêu Vân trở về bàn vẽ bùa chú, ngay lập tức tạo kết giới cách âm, hắn e ngại Liễu Cơ Hoàn sẽ chửi đổng vào.

Làm sao mà trăm năm sau tên đỏng đảnh đó có thể đi lên làm gia chủ Liễu gia được cơ chứ?



Mặc gia.

- Ngươi bảo sao?! Dân chúng trong thành không có ai trông như vậy? – Mặc Đường Nghiên lạnh lùng nhìn tên gia nô quỳ dưới đất, trên tay cầm một mảnh giấy.

Trên mảnh giấy kia là bức phác họa một nam nhân phi thường đẹp mắt. Đó chính là Tiêu Vân.

Tên gia nô run bần bật nhưng vẫn cố gắng lưu loát nói:

- Đại thiếu, xin ngài bớt giận. Hiện tại thiết yến của Mặc gia chúng ta sắp được tổ chức, trong thành trộn lẫn không biết bao nhiêu là người từ tứ phương , vô cùng khó để tìm quý nhân này.

Mặc Đường Nghiên vẫn say mê nhìn người trong tranh, lẩm bẩm:

- Nhất định phải tìm được.

- R.. rõ.

Tên gia nô vội vàng chạy ra ngoài, đi tới hành lang còn va phải một lão nhân để râu quai nón.

- Vương… Vương quản gia?! Xin… xin lỗi.

Người được gọi là Vương quản gia lắc lắc đầu cười hòa nhã:

- Tiểu Trì, không sao, ngươi đi đi.

Vương quản gia ánh mắt bí hiểm nhìn bóng lưng của Tiểu Trì chạy về cuối hành lang, gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, lão đi vòng sang một con đường khác tới biệt viện của Nhị thiếu gia Mặc gia- Mặc Thiên Tư.

- Ông nói sao? Mặc Đường Nghiên vừa trở về liền họa tranh, sai người hầu truy tìm tung tích một nam nhân? – Nam nhân ngồi trên ghế trợn mắt nói, sau đó gã không nhịn được mà cười to.

- Không thể tin được, không ngờ đại ca của ta lại là một tên đoạn tụ. Nếu gia gia biết được chắc chắn sẽ tức chết. Vương quản gia, ông cũng mau đi tìm tên tiểu bạch kiểm kia. Ta rất là mong chờ xem vẻ mặt của đại ca.

Vương quản gia cung kính:

- Rõ , thiếu gia.

Vương quản gia rời đi, căn phòng chỉ còn lại một mình Mặc Thiên Tư.



Gã là con trai của di nương Mặc gia chủ, chưa sinh ra đã được gắn mác thứ tử. Dung mạo của gã cũng được di truyền từ vị di dương tư nhan tầm thường cùng người phụ thân cũng không tuấn tú cho lắm.

Không bù cho Mặc Đường Nghiên, y là đích tử Mặc gia, nhi tử của đệ nhất phu nhân Tống Thiên Tâm, cả nhan sắc lẫn thiên phú đều không ai sánh bằng.

Từ nhỏ đã là một kẻ kiêu ngạo không để bất kì ai vào mắt, kể cả đệ đệ của chính y.

Mặc Thiên Tư càng nghĩ càng tức giận, bàn tay đã bóp chặt lộ rõ gân xanh xanh tím tím rợn người.

Gã sẽ không chịu thua, không bao giờ.



Mặt trời lên trên đỉnh Mặc Liên thành, tỏa tia sáng chói lóa khắp mọi ngóc ngách.

Tiếng pháo nổ rầm rộ thu hút sự chú ý của biết bao người.

Tất chỉ để hô vang: Thiết yến Mặc gia đại khai!!!

Tiêu Thừa sửa soạn trang phục của Bạch phong phái, đi tới trước cửa phòng Tiêu Vân, đúng lúc này Tiêu Vân cũng đã bước ra, trên người chính là bộ y phục mới nhất mà Hồ Hoài chân nhân thiết kế riêng cho hắn.

Khắp người như tỏa muôn vạn hào quang.

- Đệ đệ, đến giờ rồi.

Tiêu Vân gật đầu, tiện miệng hỏi:

- Huynh có nhớ mang theo bảo vật mà sư bá chuẩn bị làm quà nhập tiệc không đấy?

- Tất nhiên là nhớ, lời sư tôn dặn ta không bao giờ quên.

- ….

Cửa phòng cuối hành lang cũng bật mở, hai người Liễu Yên Hà và Lâm Uyên Uyên bước ra.

Liễu Yên Hà vẫn vận thanh y nhưng trang phục này cầu kì hơn hôm qua, nàng dường như cũng trang điểm nữa, gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn vô cùng, thấy hai người Tiêu Vân Tiêu Thừa thì bước tới mỉm cười:

- Hai vị công tử đang chuẩn bị tới Mặc gia sao?

Nói đến đây nàng cũng đã nhìn rõ ràng y phục trên người huynh đệ Tiêu Vân, liếc nhìn Lâm Uyên Uyên bên cạnh ám chỉ rõ ràng: Muội xem xem mình đắc tội ai đi kìa!

Lâm Uyên Uyên không mù dĩ nhiên là thấy, bạch y phục, ngoại bào thêu họa tiết hoa và trăng.

Không phải là người của Bạch Phong phái đấy chứ, chết nàng rồi!

Tiêu Thừa cũng trông thấy ám hiệu qua lại của hai nàng, vô cùng điềm nhiên mà bỏ đá xuống giếng:

- Tại hạ là Tiêu Thừa, thủ đồ Bạch Phong phái, còn đây là Tiêu Vân, đệ đệ của ta.

Lâm Uyên Uyên: ... Từ giờ nàng sẽ bỏ tật xấu lanh chanh! Cứ như vậy đắc tội với thủ đồ đệ nhất phái và đệ tử thân truyền của người mạnh nhất Nhân Giới, nàng không thiết sống nữa!

Liễu Yên Hà cơ hồ cũng đã đoán ra được thân phận hai người nên mỉm cười tao nhã:

- Gặp được hai vị quý đạo hữu chính là duyên phận, chúng ta cùng tới Mặc gia chứ!

Tiêu Thừa vui vẻ nhận lời, y rất thưởng thức Liễu cô nương này.

Thân là phận nữ tử nhưng không hề yếu đuối, từng cử chỉ hành động đều chuẩn mực, trang nhã mà cao quý, lộ rõ khí chất của bậc nữ nhân tài giỏi.

Y cũng nghe nói thủ đồ Liêm giản phải chính là một nữ đạo sĩ không thể coi thường.

Đặc biệt nàng còn thật xinh đẹp, đứng cạnh đệ đệ của y là một cặp tiên đồng ngọc nữ, xứng lứa vừa đôi, không một cặp đạo lữ nào sánh kịp!!!

( Sở Nguyệt Hiên: Ngươi đang suy nghĩ cái quỷ gì thế tiểu tử thối này!!!)

Lời tác giả: Cuối cùng tui cũng viết xong một chương ^(~-~)^