Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tôn, Hồng Trần Nguyện Cùng Người Trải Qua

Chương 22: Khai yến

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dinh phủ Mặc gia là một tòa phủ đệ vô cùng rộng lớn và nguy nga.

Điều này cũng thể hiện phần nào sự giàu có và hiển hách của Mặc gia- gia tộc đứng đầu tứ gia.

Trước cổng là Vương quản gia và Phúc quản gia- hai vị quản gia cai quản việc nội vụ của Mặc phủ.

Thấy nhóm người Tiêu Vân tiến tới, hai lão nhân già nở một nụ cười tiêu chuẩn tiếp đón khách nhất.

Tiêu Thừa và Liễu Yên Hà đưa thϊếp mời khảm linh thạch cho Phúc quản gia. Vị quản gia phúc hậu kia mở thϊếp nhìn qua, vẻ mặt càng thêm cung kính.

- Thì ra đây chính là những anh tài trong giới tu luyện thế hệ mới đây mà. Lão nhân gia mời các vị vào trong.

Ánh mắt Vương quản gia đảo một hồi, chờ Tiêu Vân đi mất mới hỏi:

- Vừa rồi là…?

- Người của Bạch Phong phái và Liêm giản phái. – Phúc quản gia trả lời.

Vương quản gia chấn kinh:

- Hai đại phái đó bao giờ lại thân thiết như vậy?

- Đó không phải là chuyện mà chúng ta nên quan tâm đâu, Vương Thừa Trực. –Phúc quản gia nghiêm mặt nhắc nhở.



Bước vào sảnh chính, Tiêu Vân càng mở mang tầm mắt thấy sự nhộn nhịp phía trong.

Người hầu không ngừng qua qua lại lại, mang vác những hộp, những bình, xem ra là quà của khách quý tới.

Đang nói chuyện với một vị phật tử có lẽ chính là gia chủ Mặc gia- Mặc Đường Dự, trông vẻ ngoài không có gì nổi trội, có phần tầm thường so với những khách mời tới đây.

Cũng phải, cả đời Mặc Đường Dự làm được điều có ý nghĩa nhất có lẽ là lấy được Tống Thiên Tâm làm nương tử, nhờ kết thông gia với Tống gia, mà Mặc gia cứ vậy phất lên như diều gặp gió, đạp đổ ngai vị đứng đầu của Liễu gia hơn trăm năm trước.

Lão già Mặc Đường Dự cho dù là gia chủ Mặc gia, nhưng trên vẫn khúm núm trước Mặc Tư Cầm, bên cạnh không dám ho he với Tống Thiên Tâm, dưới lại cũng chẳng thể lên tiếng trước Mặc Đường Nghiên. Đây có phải là một con người tưởng như thành công nhưng lại thất bại trong giới tu chân này?

Ánh mắt Mặc Đường Dự đảo tới nhóm người Tiêu Vân, lão cười cười với vị phật tử kia rồi rảo bước tới.

- Thật là một mĩ cảnh nhân gian, mĩ cảnh nhân gian. – Mặc Đường Dự mở đầu bằng một câu không đầu không đuôi như vậy, nhưng tất cả đều ngầm hiểu lão đang khen giá trị nhan sắc của nhóm người Tiêu Vân. ( Lâm Uyên Uyên: đứng chung với đám người này nàng chính là cóc ghẻ !!!)

Bốn người Tiêu Vân, Tiêu Thừa, Liễu Yên Hà và Lâm Uyên Uyên cúi người chắp tay chào Mặc Đường Dự.

- Nhận được thϊếp mời từ Mặc gia chủ, nghe qua Mặc lão gia đột phá Đại Thừa kì, Hà Mộ Bạch Phong phái, Tiêu Thừa, Tiêu Vân nhận lệnh tới đây chúc mừng. – Tiêu Thừa khảng khái giới thiệu.

Liễu Yên Hà cũng uyển chuyển tiếp lời:

- Ngọc Hồi Liêm Giản phái, Liễu Yên Hà, Lâm Uyên Uyên.

Hai mắt Mặc Đường Dự lóe sáng, rảo mắt qua từng người.

Chưởng môn tương lai của đệ nhất phái…

Đồ đệ của kẻ mạnh nhất, thiên tài về bùa chú và trận pháp…

Nữ tử bị Liễu gia từ bỏ nhưng lại được chưởng môn Liêm Giản phái nâng niu…

Quả là những người có thân phận không chê vào đâu được…

( Lâm Uyên Uyên: Nàng lại một lần nữa bị trực tiếp bỏ qua)

- Ha ha ha, Mặc mỗ thật may mắn khi gặp qua những người danh danh đỉnh đỉnh là các vị, quả là kì tài xuất thiếu niên.

Liễu Yên Hà khiêm tốn đáp:

- Nào có, nào có, thiên tài đích thực phải nói đến lệnh công tử- Mặc Đường Nghiên, Trúc Cơ năm mười tuổi, Kết đan năm mười lăm tuổi mới đúng, danh tiếng của Mặc công tử vang xa tới cả bản môn phái.

Mặc Đường Dự cười to, dĩ nhiên vô cùng hưởng thụ lời ca ngợi nhi tử của lão, nhưng ánh mắt cũng không quên lướt qua Tiêu Vân.

Thiếu niên này tuy mới mười tám tuổi, nhưng quả thực tiếng tăm so bề cũng không kém Đường Nghiên.



Mười hai tuổi Trúc cơ, mười sáu tuổi Kết Đan, thiên phú và năng lực giác ngộ khıêυ khí©h Thiên Đạo, đã vậy thành tựu đóng góp trong lĩnh vực bùa chú thật đáng khâm phục.

Đã vậy còn là đồ đệ của Bán Nguyệt chân nhân.

Mặc Đường Dự lão nghe đâu có những tin đồn nói rằng Tiêu Vân còn được coi là một nửa đồ đệ của Trần Lẫm Cát đại sư.

( Vân Vân gia thế khủng chưa ^^)

Ánh mắt Mặc Đường Dự hơi híp lại, trần đời lão đố kị nhất là những con người càng tài năng, càng hoàn mĩ, kể cả nhi tử của chính mình.

Tiêu Vân dường như cũng cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Mặc Đường Dự, nhưng ngay sau đó lão đã kịp thời che giấu nó đi. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mặc Đường Dự, đôi mắt bắt trước ánh nhìn lạnh lùng của Sở Nguyệt Hiên khiến cả sống lưng lão già kia hơi dựng dựng.

Kì quái, lão cũng đã Hợp Thể kì, sao có thể run sợ trước một tiểu tử Kim Đan được chứ?!

Để tránh làm không khí trở nên ngượng ngịu, Mặc Đường Dự lại nở nụ cười tươi rói:

- Nào, những tiểu khách quý của ta mau vào trong, phía trong còn có vô số tài nhân tới dự tiệc, hẳn sẽ có đề tài chung với các vị.

Bốn người Tiêu Vân gật đầu đi sâu vào trong đại sảnh.

Lâm Uyên Uyên ghé tai Liễu Yên Hà thì thào:

- Sư tỷ, gia chủ Mặc gia sao trông chẳng có phong thái thế nhỉ?

Liễu Yên Hà ngay lập tức nhăn mi xinh đẹp nhìn nàng:

- Muội bớt một hai câu thì sẽ bớt họa đó!

Lâm Uyên Uyên uể oải thưa vâng, nhưng sau đó trợn mắt nhìn thẳng. Liễu Yên Hà ngoảnh đầu lại, đã thấy Liễu Cơ Hoàn cùng hai hộ vệ Liễu gia đứng trước mặt.

Sảnh chính Mặc gia cũng đã không ít người. Đến từ nhiều đại môn phái, chùa tự, gia tộc và cả các thế lực bề thế khác. Mọi người dường như cũng chú ý tới bốn người vừa bước vào.

Tiểu tổ tông của Liễu gia thế mà đã chạy tới gây sự, nữ tử kia đừng nói là…

Hầu như ai cũng đã có đáp án, bắt đầu nhâm nhi trà xem kịch hay của Liễu gia.

Liễu Yên Hà đượm buồn nhìn Liễu Cơ Hoàn, có nhiều lời muốn nói lại thôi. Nàng hiểu đệ đệ của nàng khó mà nói được lời dễ nghe, đành chắp tay cúi chào:

- Gặp qua Liễu công tử.

Mi tâm Liễu Cơ Hoàn nhăn chặt, hơi bất mãn với sự xa lạ của Liễu Yên Hà, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Sóng yên biển lặng ngoài dự tính.

Liễu Yên Hà cũng không ngờ Liễu Cơ Hoàn lại an phận thủ thường như vậy, lơ mơ đi tới ngồi xuống một cái ghế, được Lâm Uyên Uyên ân cần hỏi han mãi.

Tiêu Vân liếc nhìn tà áo chói lóa của Liễu Cơ Hoàn, nội tâm thầm nghĩ xem ra tiểu tử kia cũng đả động tới những gì hắn nói tối qua.

Tiêu Thừa đã nhịn từ hôm qua tới giờ, cuối cùng cũng đành mở miệng:

- A Vân.

- Chuyện gì?

- Đệ phải lòng Liễu cô nương sao?

- … - Phải lòng thê tử tương lai của Ma tôn? Hắn chưa điên!!!

Tiêu Vân vẻ mặt không thể tin nhìn Tiêu Thừa:

- Ca! Sao huynh lại có những suy nghĩ như vậy chứ?

Tiêu Thừa cẩn thận đưa ánh mắt tới nơi Liễu Yên Hà đang ngồi, nhỏ giọng:

- Còn không sao? Ta là ca ca của đệ từng ấy năm, chưa từng thấy đệ để tâm bất kì ai vào lòng. Vậy mà từ khi gặp tới giờ đệ nhìn trộm nữ nhi nhà người ta nhiều không đếm xuể. Còn lo lắng nàng ấy bị tên xốc nổi Liễu gia bắt nạt cơ mà!

Tiêu Vân: … - Khả năng bổ não của ca ca hắn quả là phi thường tuyệt diệu. Tiêu Vân chản nản chẳng buồn so đo, mặc kệ trí tưởng của vị kia bay xa bay cao, hắn tìm một chỗ ngồi an vị.

Vừa ngồi xuống không bao lâu thì một nam nhân mặc cẩm bào bước ngồi cạnh hắn. Tiêu Vân liếc nhìn, gã có ngoại hình bình thường, nụ cười cứ treo trên môi tới khó hiểu, nhưng sao mà Tiêu Vân có thể không nhận ra người này là ai.



Gia chủ kế nhiệm của Mặc gia- Mặc Thiên Tư- thứ tử của Mặc gia.

Người mà sau khi Mặc Đường Nghiên chết đi thì phất lên như diều gặp gió, rồi cứ vậy bước tới ngôi vị gia chủ Mặc gia.

- Tại hạ Mặc Thiên Tư thật may mắn khi được gặp Tiêu công tử.

Tiêu Vân gật đầu, lặng lẽ quan sát Mặc Thiên Tư.

Sinh ra là một thứ tử không có trọng lượng trong Mặc gia, xem ra tên này đã học được cách luồn cúi co giãn rất tốt, thảo nào sau khi trở thành gia chủ quán xuyến mọi thứ đâu vào đó, khiến gần như mọi người quên đi vài trăm năm trước Mặc gia đã từng tồn tại một tuyệt thế thiên tài Mặc Đường Nghiên.

Mặc Thiên Tư thấy Tiêu Vân nửa chữ không đáp mình nhưng một nét bất mãn cũng chẳng có, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, hai mắt sáng ngời hướng tới cửa lớn.

Lúc này đại thiếu gia danh danh chấn chấn của Mặc gia đã bước vào.

Khách nhân đều ngưỡng đầu nhìn.

Bước vào cửa là Mặc Đường Nghiên tuấn dật cao lãnh, nghiêng nửa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh.

Tuy tu vi chỉ mới Nguyên Anh trung kì, ở nơi đây vẫn thua một vài vị lão đại, nhưng xét về thiên phú thì cả lục khắp cả Nhân giới khó có quá nhiều người sánh bằng.

Tiêu Vân cũng không nhận mình hơn Mặc Đường Nghiên, vì hắn có lợi thế về khả năng ngộ đạo bởi đã trải qua một kiếp người, nếu là ở kiếp trước đặt chung bàn cân với Mặc Đường Nghiên thì còn nhiều thiếu sót.

Vì thế có thể khẳng định rằng, sau Sở Nguyệt Hiên, Mặc Đường Nghiên là thiên tài tu luyện đỉnh cao mới của Nhân giới. Trăm năm sau sẽ có thêm một Thẩm Huyền Vũ con cưng Thiên Đạo, cái này Tiêu Vân không muốn bàn.

Hắn chỉ muốn nói rằng Mặc Đường Nghiên có quyền được kiêu ngạo mà thôi.

Chỉ đáng tiếc lại đoản mệnh.

Tiêu Vân không dám khởi động bí kĩ để quan sát tia yêu khí bao lấy người Mặc Đường Nghiên nên chỉ có thể nhìn chằm chằm y.

Nhưng rõ ràng hắn đã che giấu đi khí lực của mình, Mặc Đường Nghiên vẫn ngoảnh mặt về phía hắn.

Ban đầu là lơ đãng, sau đó là ngạc nhiên, và khi hắn chưa cảm nhận được gì thì Mặc Thiên Tư bên cạnh đã bị túm cổ lên.

Mặc Đường Nghiên không biết từ bao giờ đã phi thân tới giật lấy cổ áo Mặc Thiên Tư, ánh mắt nhuốm một tầng sát khí:

- Ai cho ngươi ngồi ở đây? – Y lạnh lẽo buông lời.

Mặc Thiên Tư bị vực dậy vẫn còn choáng ngợp, lắp bắp:

- Đại… đại ca?!!

Tất cả mọi người đều đứng dậy hướng mắt về phía hai huynh đệ Mặc gia.

Mọi việc xảy ra ngoài dự kiến.

Những người quen thân với Mặc gia đều thắc mắc sao đại thiếu Mặc gia vốn cao lãnh không bận tâm sự đời lại trở nên hung dữ với thứ đệ như vậy?

Người không hiểu biết về Mặc gia liền “à” một tiếng: Thì ra huynh đệ Mặc gia có nhiều mâu thuẫn như vậy.

Mặc Đường Nghiên buông Mặc Thiên Tư xuống, nhả ra ba chữ:

- Đi chỗ khác!

Mặc Thiên Tư thở không ra hơi, cuống quýt nói:

- Đại ca, thật xin lỗi, là đệ không phải, đệ đi liền.

Tiêu Vân đưa mắt nhìn bóng người hối hả chạy đi, bị làm nhục như vậy vẫn tươi cười xin lỗi được, tên này đúng là thần kinh dai như cao su!

Thế mà chưa kịp suy nghĩ, Tiêu Vân đã ngơ ngác nhìn người vừa hung thần ác sát ban nãy ngồi xuống vào ghế của Mặc Thiên Tư, thu hết mọi sát khí lại, tựa như một công tử bình thường.

Tiêu Vân: …

Khách nhân: ...

( Sư tôn! Người không mau tới là bị đào góc tường nhaaaa)

Lời tác giả: Tuần sau tui thi học kì rồi m.n ạ, cần một lời chúc may mắn :<<<
« Chương TrướcChương Tiếp »