Chương 18:

Tui quá rảnh lên phọt ra rất nhìu trương :)))))

Mà công nhận mỏi tay thiệc mà vẫn ko ai cmt cho tui.

(ー_ー゛) mệt mỏi.

Cả bộ truyện chỉ mang tính chất bịa lên nếu có chỗ j ko hợp lý cmt bảo tui tui sửa nhe .

____________________________

Một khuôn mặt xinh đẹp trắng ngà không giống với lớp mặt lạ da ngâm đen , hai người như hai người khác nhau .

Bọn hắn nuốt nước miếng giọng thô :" thằng nhóc này vậy mà cũng thực xinh đẹp nha chơi chắc đã nắm , bán đi còn được khối tiền haha".

Cậu sợ hãi lui lại giọng điệu gã làm cậu sởn gáy kinh tởm tột độ , gã không để cậu phản ứng đè ngửa cậu xuống .

Đang đương muốn lột quần áo cậu , có một đạo lực khiến hắn bay ra xa đυ.ng phải mấy tên kia nằm úp.

Lò bò ngồi dậy chửi :" mẹ nó thằng nào dám đánh ông " tức giận nhìn về phía ấy quéo lại luôn.

Quỳ xuống , thấy mấy tên kia tính bò dậy cũng dúi đầu chúng nó xuống :" đại ca!!! Anh làm gì thế??" gã dãy dụa .

Đầu trọc :" im cho tao!! không muốn chết thì im mồm lại !!"

Cậu mới để ý trống tay nắm vạt áo đứng dậy , phủi rồi lại nhìn hắn .

Là một nam nhân thân mặc xiêm y trắng dáng đứng ngạo nghễ , phất tay thôi cũng rất có uy người sợ.

Hắn tiến đến , khiến cậu không dám động đậy .

Đến che cậu ở đằng sau :" quên hết chuyện hôm nay , giờ thì cút !!"

Bây giờ lão đầu trọc king hồn sách theo hai người chạy thục mạng như sợ người đằng sau đuổi tới .

Xong việc hắn đưa cậu một viên tinh kết :" cầm nấy cái này đi nộp đi nó sẽ đủ ".

Cậu ngơ ngác từ chối :" không cái này----" chưa kịp chả lại thì hắn cũng đã biến mất .

Cậu hoang mang tính cậu sẽ không dùng nó bởi vì nó là của hắn lại còn cứu cậu.

Vậy lên cậu quyết định đi tìm hắn để trả lại , ra đến nơi thì cũng van vãn người, vì lúc nãy hoa đào có cho cậu một viên tinh kết lên cũng nộp rồi .

Trên sàn đấu có một than hình thanh niên trẻ cao chắc tầm 1m87 mặt góc cạnh sóng mũi thẳng vận bộ đồ trắng dành cho đệ tử nội môn , hắn đánh rất hay thắng liên tiếp làm cậu vô cùng ngưỡng mộ.

Cậu nhìn bàn tay trắng nõn của bản thân mà trề môi [thực yếu ].

Nhanh đó hắn đã dành chiến thắng và được nói chuyện riêng với các trưởng lão , một lúc sau thì một đạo kiếm bay ra rồi biến mất .

Các chưởng lão đi xuống đứng ở sân đấu tính kết thúc thì một đạo sáng bước xuống mũi chân chạm đất gió bay phấp phới vạt áo mọi người đều quỳ rạp xuống , tay để trước bụng đứng thẳng lưng nhìn xuống.

Các trưởng lão liền nói:" lão tổ !!"

Hắn gật đầu , mọi người mới dám đứng lên .

Quân viễn:" lão tổ chẳng hay này ngài có dịp gì muốn đến đây "

Hắn hơi hơi cụp mắt :" nhận đồ đệ ! "

Lão có chút hoảng hốt hắn vậy mà muốn tìm đồ đệ !!, có ai là đủ trình để hắn tìm đâu chứ ?? tên đoạt giải xong cũng chạy rồi.

Hắn bước xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người ai cũng sợ khí tức hắn nên đều tản ra , chước mặt hắn là một cô gái yểu điệu nho nhã dung nhi .

Liếc cô một cái rồi lại lướt qua , tim cô khi thấy hắn tiến lại như muốn nhảy ra khỏi ngực .

Rồi hắn lại lướt qua cô làm cô đứng hình [không ! Không phải tìm cô sao!!!].

Hắn đến trước mặt cậu dơ tay ra chỉ nhàn nhạt nói:" đi , ta đến đưa ngươi đi từ giờ ngươi là đồ đệ của ta ".

Mọi người trố mắt kinh ngạc , ghen tức và có phần ngưỡng mộ.

Quân viễn :" cái cái này lão tổ vầy là không được tên này tư chất yếu kém ngài còn có thể chọn----"

Hắn quắc mắt nhìn lão , lão cũng biết điều ngậm lại .

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện j đang sảy ra , cậu cũng theo phản xạ đặt tay lên tay hắn .

Hắn nắm lại :" đi " .

Vũ lộc:" ơ nhưng ----" cậu bị nắm nhưng không phản cảm mà cảm thấy tay nam nhân này thật to , có vài vết chai mờ do cầm kiếm .

Hắn điều khiển kiếm rạch ngang không trung , kéo cậu đi vào rồi biến mất cả người ở đấy ồ lên .

Người thì xuýt xoa :" lãi tổ cao cao tại thượng vậy chưa ai thấy lão tổ chạm vào bất kỳ người nào thế mà lại !!đối với tên yếu ớt tư chất kém vậy mà!!".

Người kia ngốc bạch hỏi :" lão tổ là ai sao lại có uy quá vậy !!!!"

Tên kia gõ đầu gã :" ngu thế ai cũng đều biết ngài cả có mình ngươi ngu ngốc mà không biết "

Tên kia nói tiếp :" lão tổ là người đầu tiên chạm đến đỉnh cao tu tiến đấy , tu vi thì khỏi phải bàn rồi tuổi tác thì cao hơn người thường mấy trăm năm trước ngài còn là người vá cánh cổng để không cho yêu ma chang ra đấy thế mới có chúng ta ngày nay hiểu không !!, vì vậy họ cực kỳ tín ngưỡng ngài !!!! Đâu đâu cũng thấy những chiến công của ngài chuyển thành truyện ,.. ."

Một hồi huyên náo .

_______

Cậu được hắn dẫn đến một tọa điện nguy nga mà chước giờ chỉ có thể nghe kể , cậu trướng ngợp bởi sự xa hoa của nó.

Một vài người hầu xếp một hàng đi ra cúi đầu chào chủ nhân của họ.

Cậu nhận thức bản thân vẫn đương nắm tay hắn ,xấu hổ rụt

lại .

Giờ cậu mới dám nói:" cái ...cái đó tôi thật sẽ là đồ đệ ngài ư ?"

Hắn xoa xoa đầu cậu :" ừ"

Nghe vậy mắt cậu như chứa một bầu trời sao lấp lánh, khóe môi cậy cong cong cậu thực thích hắn xoa đầu .

[ vậy là thật rồi !!mình sẽ có một cái sư tôn là người thân!!! ].

Hắn gật đầu nhẹ với mấy cô người hầu , họ liền dẫn cậu đi.

Một cô gái nhỏ con :" công tử mời ngài đi theo tôi ạ " cười cười nhìn cậu .

Cậu cảm thấy cô gái này rất dễ gần liền lưu luyến nhìn hắn :" sư tôn con đi !".

Khóe môi hắn giật giật :" ừ "

_______________________________

Ngoài lề

Ngôn hy:" cậu ta cũng thực không tồi , chốt đơn "

Cười niềm nở chuyện nghiệp :" dạ dạ đại ca , ngài phải đối tốt cậu ấy đấy không tôi liền múc cả họ cậu lên (• ▽ •;)" vừa nói vừa đếm vàng .

Vũ lộc :" bố !!!! Bố dám bán con luôn !!!!"

Tác giả :" hơ hơ con yên tâm hắn dám đánh con ta múc hắn luôn (^∇^)ノ♪"