Chương 20:

Chèo mụi người 6,532 ng xem òi hí hí

_________________________________

Toang chạy thì cậu bị một lực kéo mạnh vào lòng , cậu tức giận muốn đủn anh ra nhưng không được.

Thanh phong :" ngoan theo tôi về !"

Trong lúc anh kéo cậu lại thì nhảy ra , nhìn anh y nhận ra anh là một nhân vật đáng tin cậy lên y sẽ để cậu đi theo,để cậu lang thang bên ngoài cạu yếu chắc chắn sẽ bị bắt nạt nên để cậu theo anh, y bởi vì sắp hết ba ngày nếu không về kịp thì hắn sẽ lo lắng.

Y truyền tin cho cậu phải đi việc gấp sẽ còn quay lại tìm cậu rồi

đi , cậu khống muốn y đi nhưng bóng dáng thỏ trắng đã biến mất.

( ai thích cặp này thì cmt nha để khi nào hết truyện tui sẽ làm ngoại truyện cho cặp này )

_____

Y thong dong nhảy vào bụi gần đó hóa thành hình người, lên ngự kiếm bay đi.

Về đến đã thấy hắn đứng đợi :" sư tôn ngài về rồi !!".

Hắn mừng rỡ đỡ sư tôn lên ghế ,tốn tâm tư học làm bánh từ a hoa mang đến trước mặt y :" sư ...tôn bánh con tự làm ngài có muốn ăn?" ánh mắt chờ mong hướng về phía cậu.

Y nâng tay đem khối báng cho vào miệng cắn một ngụm :" được đấy ngươi làm ngon nắm !".

Hắn vui vẻ ra mặt , y vươn tay xoa xoa đầu hắn hắn lại thật phần vui vẻ như cún được chủ nhân yêu thích .

Hắn giúp y vệ dinh cẩn thận cướp hết việc của a hoa chỉ mong được ở bên sư tôn nhiều hơn .

Thay xiêm y , nấu nước pha trà , làm bánh , quét tước đều đến tay hắn , nhưng hắn vẫn vui vẻ làm .

Hắn thấy y đang viết chữ liền ngó y mấy cái , đúng thảm người đẹp làm gì cũng đẹp .

Y thoát tục viết chữ , thấy sườn mặt gò má hơi nhô sóng mũi cao đôi môi đầy đặn căng bóng , lông mi dài thượt như lông vũ đôi khi rung nhẹ khiến nó như đang đập cánh.

Hắn mê mẩn cả người, cứ nghĩ đến y lại nghĩ đến chuyện xấu xa.

Thấy hắn chăm chú y tưởng hắn muốn viết liền vẫy vẫy lại đây , hắn liền thuận theo tiến đến y chừa cho hắn một bên chỗ ngồi .

Hắn ngồi xuống tim đập thình thịch , hắn hình như vùa nảy số ra cái gì đó .

Y xíu thì quên y đã dạy hắn viết đâu !!. ( hảo sư tôn :))) )

Y ngượng ngùng :" ngươi có muốn học chữ không ?" hắn gật đầu .

[ chắc học chữ bề giờ không sao đâu nhể ?].

Y lấy một tờ giấy viết mẫu một chữ "Quân " , rồi để hắn viết lại thì hắn cố ý viết chữ xấu đi có phần méo mó.

Y khóc không ra nước mắt, cái này đều do y lười dạy hắn học , đồ đệ ta không thể không biết chữ được!!!.

Ít ra hắn còn nhận thức được thế nào là viết, y liền cầm tay hắn nắn nót .

Hắn liền đạt được thành quả liền nhoẻn miệng cười, y lùn hơn hắn cái đầu lên khi nắm tay hắn tay y rất nhỏ khó cầm hết được .

Hắn dịch sang bên một chút thì thành hắn bao bọc y rồi, y thì cố gắng sao để nắm tay hắn .

Còn hắn ngồi hưởng thụ thi thoảng y không để ý hôn lên tóc , từ từ mà ăn đậu hũ của y .

Loay hoay một hồi thì thành hắn nắm tay y cầm bút lông, y cố viết sao thành chữ "Quân " nhưng cứ viết được thì bị hắn phá , chệch một cái lại một đường xuyên chữ "Quân".

Y tức giận đánh tay hắn một cái , hắn xoa xoa tay tủi thân .

Vũ kiêu :" sao con cứ phá ta hoài vậy!!" y tức giận trừng hắn .

Chiêu Quân :" con xin lỗi , con không phá người nữa "

Vũ kiêu :" con biết vậy mới đúng , nghiêm túc "

Y lại một lần nữa giúp hẳn viết cuối cùng cũng thành công, hắn ăn được đậu hũ thì vui vẻ.

____chiều_____

Y giao cho hắn bài tập rồi mệt mỏi nằm ườn ra ghế quý phi , nhắm mắt dưỡng thần thật ra là ngủ.

hắn nhìn y , cọng dây leo quấn lên ghế nở một đóa hoa hương thơm nhàn nhạt phủ khắp căn phòng.

Y trầm mê ngủ sâu hơn , hắn tiến đến ôm lấy y bao bọc trong lòng tham lam hít ngửi mùi thơm trên tóc y.

Biết bản thân lại nhịn không được lại quá giới hạn thì hắn bế y để lên giường đắp chăn tử tế còn bản thân thì đi tu luyện dưới thác .

A hoa một bên theo dõi hắn .

Hắn biết là a hoa theo dõi hắn còn dấu một bí mật khác mà hắn không biết .

Hắn lại như mọi ngày nấu nước cho y tắm , nấu cơm .

Hắn mang nước vào nấu trà thì thấy y đang chải lông cho tiểu quân thấy hắn y gật nhẹ một cái .

Hắn tiến vào mở nắp trà đổ trà

vào , lại rót cho y một chén để chước mặt y :" mời sư tôn dùng trà".

Y thổi thổi mấy cái rồi đưa lên miệng nhấp lại lấy thêm một khối bánh anh đào ăn , lại lấy thêm một cái thì hắn không cho:" ngài không lên ăn nhiều còn để bụng ăn cơm!"

Y tức giận bĩu môi lầm bầm :" ta không phải trẻ con mà ngươi còn nhắc !" y liền vò lông tiểu quân cho bõ tức .

Hắn nghe thấy hết nhếch mép lên một độ vòng cung nhất định.

_________________________________

Ngoài lề

Tác giả :" lâu rồi không gặp mấy đứa nek " rớt nc mắt

Chiêu Quân :" tại bà mà tui không được gặp vợ mấy lần luôn !!!"ôm trầm lấy y không buông.

Y đánh đầu hắn đùn ra xa " cút con ghê chết đi được !!".