Chương 2

Với hương trúc thoang thoảng, Diệp Linh men theo con đường đá xanh quanh co, tới trước một căn nhà nhỏ tao nhã giản dị. Nhà tuy không lớn nhưng không khó nhận ra được làm từ vật liệu tốt. Đẩy cửa bước vào phòng chính trống không, rồi lại qua hành lang tới phòng ngủ, nhìn những đồ đạc bày trí tao nhã trong phòng, Diệp Linh không khỏi cảm thán trong lòng.

Những thứ trong nhà không có gì không hợp với sở thích của cậu, thậm chí cứ như cậu tự mình sắp xếp thiết kế vậy.

Quay người ngồi xuống bên bàn gỗ cạnh giường, Diệp Linh nhìn gương đồng phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, đôi mày hơi nhíu lại.

Đôi mày sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng nhạt nhòa… khuôn mặt này cậu quá quen thuộc, nhưng sự tái nhợt quá mức cùng cảm giác suy sụp và bệnh tật lại khiến cậu thấy xa lạ.

Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, với tư cách là đại tông trẻ tuổi nhất của Huyền Thanh Tông, nguyên thân với thiên phú dị bẩm cũng từng là con cưng của trời được người người mê đắm, nhưng đáng tiếc số phận trêu ngươi, sau khi mắc tâm ma thì không thể đột phá, dù dùng phương pháp tà đạo như hút máu người khác cũng khó tiến bộ, cuối cùng còn rơi vào kết cục bi thảm bị kiếm xuyên tim.

Diệp Linh chậm rãi bước tới bên bàn gỗ lê trong góc, trên mặt bàn khắc hoa văn tinh tế đầy những bình sứ nhỏ và dụng cụ chế thuốc, dưới chân bàn còn có một cối xay thuốc bằng sắt cao nửa người và một cái nồi đất. Dùng ngón tay xoa nhẹ lòng cối, còn có thể lấy lên chút bột đen mịn, ngửi thấy rất có vẻ đắng.

Đây chắc là những thứ nguyên thân dùng để chế thuốc kiềm chế bệnh tim của mình.

Chưa kịp cảm thán thêm, một cơn đau tim mạnh mẽ đột ngột ập tới, cảm giác nghẹt thở như chết đuối kèm theo cơn đau dữ dội cuốn tới, đau tới mức cậu không kiểm soát được cơ thể mà co quắp lại, chân mềm nhũn mà suýt ngã, đành dùng đầu ngón tay phải bám chặt mép bàn, tay trái nắm thành quyền đặt hờ trước môi, ho dữ dội.

Tầm nhìn mờ mịt, tiếng ong ong bên tai như nện vào cơ thể yếu ớt, không khí xung quanh như bị rút đi càng lúc càng thưa thớt, cảm giác bỏng rát ở ngực không thể chịu nổi.

Diệp Linh gắng sức lắc đầu, lảo đảo quay người, cố ép mình nhìn các bình thuốc trên bàn, mở nắp từng cái ngửi mùi, cuối cùng cắn răng, chọn lấy một viên thuốc có vẻ đáng tin nhất nuốt xuống.

Không biết bao lâu sau, tiếng ho ngừng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn Diệp Linh không chịu nổi mà ngã xuống đất, ôm ngực thở hổn hển, trên trán chảy một lớp mồ hôi mỏng.

Xem ra không uống nhầm thuốc.

Nhìn vết máu đỏ tươi trong lòng bàn tay, Diệp Linh cười khổ, yếu ớt lắc đầu, nghĩ thầm nguyên thân dù không bị nam chính gϊếŧ thì với bệnh tim này cũng chẳng sống nổi vài năm nữa.

Tay áo màu đen dính đầy vết máu, Diệp Linh mệt mỏi thay một bộ y phục khác rồi nằm lên chiếc giường mềm mại, định tính toán lại kỹ càng, nhưng đầu vừa chạm gối đã lập tức ngủ thϊếp đi.

Giấc ngủ này không yên ổn, trong mơ có người luôn gọi tên Diệp Linh, lúc có lúc không, ngắt quãng chỉ nghe rõ một chữ "cứu".

Diệp Linh trong mơ có chút bực bội, nhíu mày vô thức hỏi, "…Ai?"

"…Là ta."

Một giọng nam dịu dàng rõ ràng vang lên bên tai, người Diệp Linh run lên, giật mình mở mắt ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn quanh phòng.

Không có ai, một lúc sau ngoài cửa mới vang lên tiếng gõ cửa, rồi lại là giọng nói khiêm tốn lễ phép kia, "Sư tôn, là ta, Dư Liên."

Dư Liên, từ nhỏ đã theo nguyên thân, là đệ tử khác của y.

"…Là Dư Liên à," Diệp Linh xoa thái dương tỉnh táo lại, vừa chỉnh y phục vừa nói, "Vào đi."

Một lát sau cửa mở, một thanh niên khoảng hơn hai mươi bước vào, đầu tiên cung kính hành lễ với Diệp Linh rồi mới đứng dậy, dịu dàng nói, "Sư tôn đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Có cần đệ tử giúp người chải tóc không?"

"Được," Diệp Linh thản nhiên đáp, xuống giường khoác áo rồi ngồi trước bàn, qua gương đồng nhìn thanh niên ôn hòa nho nhã cầm lấy một chiếc lược gỗ đào, cúi đầu tỉ mỉ chải tóc cho cậu.

Về đệ tử này, Diệp Linh chỉ có ấn tượng là "đối xử ôn hòa", trong nguyên tác, hắn kính trọng trưởng bối, yêu thương sư đệ, khi nam chính Cảnh Hi diệt môn Huyền Thanh Tông, hắn là một trong số ít người sống sót.

"Dư Liên," nhẹ nhàng gọi tên thanh niên, Diệp Linh do dự mãi, cuối cùng vẫn thử hỏi, "Lễ trưởng thành của Cảnh Hi sắp tới nhỉ?"

"Đúng vậy," thanh niên gật đầu, tập trung vào mái tóc của Diệp Linh, không chút nghi ngờ, chẳng nghĩ gì liền đáp, "Còn một tháng nữa là đến lễ trưởng thành hai mươi tuổi của sư đệ rồi."

Diệp Linh nghe vậy, thân thể cứng đờ.

Cậu mới vừa xuyên tới đây, chỉ còn một tháng nữa sao???

.

"Sư tôn?" Dư Liên thấy Diệp Linh thần sắc bất định, lập tức đặt lược xuống lui về sau, cẩn thận nhỏ giọng hỏi, "Có phải đệ tử nói sai gì không?"

Không, tôi chỉ là cảm thán mình "xuyên không" đúng lúc thôi.

"Không có," Diệp Linh thầm thở dài, nghĩ đệ tử của nguyên thân chắc sợ y lắm, cậu chỉ thay đổi sắc mặt, hắn đã tránh xa rồi, liền vẫy tay gọi người lại, đặt lược vào tay hắn, dịu giọng trấn an, "Vi sư chỉ là cảm thán Cảnh Hi vậy mà đã lớn thế này rồi."

"Đúng vậy, năm đó sư tôn mang Cảnh Hi tới Huyền Thanh Tông, hắn mới mười tuổi, còn cả ngày nằng nặc đòi ngủ cùng sư tôn," Dư Liên giúp hắn buộc tóc xong, đứng lên lấy cho Diệp Linh bộ y phục đen tương tự như hôm qua, định thay cho cậu, "Giờ mới chớp mắt đã gần mười năm rồi."

Bộ y phục màu đen trong tay của thanh niên trông có vẻ rất nặng nề, Diệp Linh lắc đầu từ chối, tự mình chọn một bộ áo vải trắng giản dị mặc vào, trong đầu hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ giữa nguyên thân và nam chính Cảnh Hi.

Khoảng mười năm trước, khi nguyên thân xuống núi trừ yêu diệt ma, tình cờ nghỉ lại tại một gia đình nông dân trong một ngôi làng nghèo.