Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tôn Tuỳ Hứng

Chương 20: Khúc bi thương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một hồi trò chuyện, không thấy Tiểu Bạch tới. Lục Bỉ lo lắng nói với Vũ Kiều cần đi tìm Tiểu Bạch. Vũ Kiều chợt nhớ khi đó Lục Bỉ thật có một tiểu hồ ly đáng yêu bên cạnh, nàng cũng liền gật đầu. Hôm nay tâm tình Vũ Kiều bỗng trở nên cực kỳ tốt, không cần phải đau đầu suy nghĩ biện pháp, giải quyết vấn đề tiết mục văn nghệ nữa là nàng đủ nhẹ nhàng thở ra rồi. Lúc này nàng cầm ly trà lên uống giải khát, cũng quên không chú ý Hàm Nghi còn ở đây. Bỗng Hàm Nghi lên tiếng phá vỡ màn ảnh che đi sự hiện diện của nàng:

"Tỷ tỷ! Lục Bỉ công tử và tỷ là quan hệ như thế nào? Sao lại thân thiết đến vậy... không lẻ tỷ định phản bội lại phu nhân sao!?"

Câu cuối Hàm Nghi bật thốt ra có hơi lớn tiếng. Làm trà vừa uống của Vũ Kiều liền trở ra, nàng bất động quay sang nhìn Hàm Nghi.

"Hồ ngôn loạn ngữ! Tỷ làm gì phản bội Ngọc Niên! Người khi nảy là bằng hữu khi xưa của tỷ, suy nghĩ lung tung! Muốn hại chết tỷ sao? Ngọc Niên mà nghe được tối nay lại ngủ ở ngoài..."

Nhắc đến lão bà, lại làm con tim mong manh nhỏ bé của Vũ Kiều nhịn không khỏi vụn vỡ, đã liên tục năm ngày rồi không được ngủ chung với nàng ấy a~ nàng thật khóc không ra nước mắt.

Hàm Nghi không khỏi thắc mắt, bằng hữu của tỷ tỷ người nào nàng không biết? người này nàng thật không nhận thức là ai, càng không quen biết người này.

"Vậy tỷ nói cho muội xem người khi nảy là ai? Muội cũng thật muốn biết vị công tử đó là thần thánh phương nào, muội chú ý ánh mắt của người này hoàn toàn không ham mê tủ sắc, vì cớ gì lại đến đây? thật không ngờ là tìm tỷ!"

Hàm Nghi học theo, rót một ly trà ra uống, ánh mắt trở nên biến nhát như một con hồ ly lười biến, nhẹ nhàng dựa vào cạnh bàn, nụ cười trở nên sắc xảo yêu nghiệt.

Vũ Kiều như nắm được trọng tâm, hướng Hàm Nghi cười gian xảo:

"Muội thật muốn biết người đó là ai? Sợ là nói ra sẽ dọa muội bất tỉnh!"

"Muội có sao? Muội không tin."

Hàm Nghi hùng hồ nói, nàng không tin người đó có cái gì mà dọa nàng đến bất tỉnh, tỷ tỷ toàn gạt nàng từ xưa đến nay, có cái khổ gì chưa ăn qua.

Vũ Kiều nàng biết Hàm Nghi chắc chắn không tin. Lục Bỉ là người muội ấy ngưỡng mộ, yêu thích từ 6 năm trước đến nay, mỗi lần có người nhắc chuyện của 6 năm trước, nàng ấy sẽ là người đầy tiên lên tiếng. Muội ấy còn khoe khoan khắp nơi, cái gì tỷ tỷ là bằng hữu của quý nhân, mà muội ấy lại là muội muội của nàng. Thật hết nói nổi người muội muội này. Vũ Kiều bước ra dòng hồi tưởng, nhìn Hàm Nghi đang lười biếng nhấp trà chờ đợi. Vũ Kiều nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Nếu tỷ nói Lục Bỉ là quý nhân năm xưa thì sao?"

Động tác của Hàm Nghi bất giác khựng lại. Sau lại cầm ly trà đưa lên môi, nhưng nó lại bán đứng cảm xúc của Hàm Nghi, tay nàng ấy run đến lợi hại, trà chưa đến môi đã ra ngoài không còn một giọt.

"Tỷ... tỷ lại thích gạt muội!"

Vũ Kiều cố gắng giải thích:

"Tỷ không gạt muội, Lục Bỉ là tiểu hài tử năm xưa. Nay Lục Bỉ đệ đã lớn nên muội không nhận ra! Muội có thể hỏi Lục Bỉ để xác định!"

Nói rồi, lại thấy sắc mặt Hàm Nghi trắng đến đáng sợ. Nàng ấy đặt ly trà xuống, thẩn thơ nhìn phía trước như có điều gì suy nghĩ. Lục Bỉ nói 6 năm trước từng đến một lần, Lục Bỉ nói, chuyện 6 năm trước đã rõ, Lục Bỉ đến tìm bằng hữu là tỷ tỷ. Nàng lại trước mặt, không ngừng khen ngợi, cảm thán một tiểu hài tử, mà nay tiểu hài tử ấy đã cao lớn, lại cạnh nàng. Không... Không thể nào, nàng phải bình tỉnh xác nhận, lỡ như tỷ tỷ gạt nàng nữa thì sao. Hàm Nghi đang trong một cuộc đấu tranh tư tưỡng tinh thần thì nàng nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu nhìn... Thì ra là Lục Bỉ dẫn Tiểu Bạch quay lại.

"Vũ Kiều tỷ tỷ! Đệ vừa nghe thấy ai có chuyện cần hỏi đệ?"

Lục Bỉ cong môi bước vào cùng với Tiểu Bạch. Vũ Kiều có hơi sợ Tiểu Bạch, nên bất giác nhích người lùi lại, không ngờ qua 6 năm nó lại lớn đến vậy. Tiểu Bạch vừa vào thấy người năm xưa cho nàng ăn canh ngon thì tự động đi lại gần Vũ Kiều...

Nàng không nên để lộ bản tính sợ Tiểu Bạch ra, có thể Lục Bỉ và Tiểu Bạch sẽ không vui. Nàng lưng một tràn mồ hôi, cứng ngắc ngồi im không dám cử động, ánh mắt vẫn luôn lén lút theo dõi Tiểu Bạch đang càng ngày càng gần nàng. Đột nhiên nàng rùng mình một cái, hai mắt mở to nhìn xuống Tiểu Bạch. Nó nhận ra nàng, còn dùng đầu cọ qua cọ lại ở tay nàng, muốn nàng vuốt ve nó. Không hiểu sao nàng lại muốn thử vuốt ve lông nó, oa lông Tiểu Bạch thật mượt~ thật dễ chịu~ thế là Vũ Kiều cùng Tiểu Bạch một bên chơi với nhau. Lục Bỉ ngồi lại bàn nhẹ nhàng rót trà, động tác tao nhã. Hàm Nghi bất động, không biết là có nên hỏi hay không. Hỏi hay không hỏi a?

"Lục Bỉ! Ngươi... ngươi năm xưa tên là gì?"

Nghe được Hàm Nghi gọi mình, Lục Bỉ dừng động tác nhìn sang. Có lẻ Vũ Kiều tỷ đã nói gì đó với tỷ tỷ yêu nghiệt rồi a~

Nàng nở nụ cười tươi với Hàm Nghi, một cú đánh!

"Năm xưa đến đây ta lấy tên Thanh Thiên."

Cú đánh thứ hai! 'knock out'.

Cuối cùng, có người bất tình vì tâm hồn bị dọa sợ. Lục Bỉ kinh ngạc nhìn Hàm Nghi bất tỉnh ở bàn, rồi quay qua nhìn Vũ Kiều đang chơi đùa với Tiểu Bạch, lại bị Vũ Kiều bơ đi còn cho lại một ánh mắt 'không liên quan đến tỷ'. Lục Bỉ tâm tình cạn lời, tới điểm vài nguyệt đạo cho tỷ tỷ yêu nghiệt tỉnh lại.

Tỉnh rồi Hàm Nghi uống một hơi trà, nhìn Lục Bỉ lại muốn xỉu tiếp, nhưng không muốn hình ảnh chân thật trước mắt biến mất.

"Thật sao? Chuyện này là thật?"

Hàm Nghi kích động hỏi.

"Là thật." Lục Bỉ nhàn nhạt trả lời rồi lại uống trà.

Hàm Nghi không biết phải nói gì nữa, không biết bây giờ phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình ra sao. Chợt bên ngoài rõ cửa:

"Lão bản! Mọi người đang hối thúc!"

"Được rồi, nói bọn họ sẽ ra ngay!"

Vũ Kiều biết là chuyện gì, liền ngừng đùa giỡn với Tiểu Bạch.

"Lục Bỉ đệ! Đến lúc rồi, Hàm Nghi sẽ dẫn đường cho đệ!"

Lục Bỉ nghe xong nhìn qua Hàm Nghi còn đang trên mây liền kéo về:

"Khụ! Hàm Nghi tỷ, mời dẫn đường!"

Cuối cùng tỷ tỷ yêu nghiệt cũng từ chỗ Hằng Nga tỷ tỷ trở về, Hàm Nghi ngơ ngác nhìn Vũ Kiều rồi lại nhìn Lục Bỉ. Liền đứng dậy chỉnh lại y phục, một phát 360 độ, khuôn mặt liền thay đổi biểu tình thành một con hồ ly câu dẫn người.

Hàm Nghi bước ra phía ngoài trước. Nàng liền giật nảy mình, muốn ngất thêm một lần nữa, sao phía dưới toàn nữ nhân vậy? Đẹp có xấu có, ở dưới chỉ còn mấy tên nam nhân chưa vợ thì ở lại, bao nhiêu đã về hết haizz... Mị hoặc lớn để làm gì chứ!

"Kính chào các chư vị, hôm nay Túy Lâu có đãi ngộ mới. May mắn mời được một vị 'quý nhân' đến đàn góp vui cho mọi người. Mời các vị cùng nhau thưởng thức!"

Nói rồi, nàng như bỏ chạy nhanh quay ra phía sau khán đài. Lục Bỉ cũng từ đó chậm rải bước ra phía trước, ở khán đài có sẵn một chiếc đàn. Vừa nhìn xuống phía dưới nàng xuýt sảy chân ngã, cảm nhận hệt Hàm Nghi, toàn nữ nhân! Đúng lúc bọn họ còn thẹn thùng nhìn nàng, có người nháy mắt đưa tình, tuy mặt Lục Bỉ lạnh ngắt nhưng trong lòng đã một trận nôn mửa.

Nàng bỏ qua bày lang sói phía dưới, tiếng tới chiếc đàn, ngồi xuống... nhắm mắt... hít một hơi thật sâu, tay nàng nhất cao chạm nhẹ dây đàn...

Tiếng đàn từng nhịp vang lên, từng tiếng này làm vùng hiên náo phía dưới phải tĩnh lặng, thời gian xung quanh ngừng lại, trôi ngược trở về quá khứ của ai đó... Một tiếng rồi một tiếng đàn nữa vang lên. Tiếng đàn vấn vương làm lòng người không khỏi buồn đau, lại không hiểu vì sao buồn đau. Tiếng đàn tiếp theo, tiếng đàn lại sầu bi, làm người không khỏi nhỏ lệ, lại không hiểu vì sao nhỏ lệ. Tiếng đàn cuối cùng, tiếng đàn đau thương, tiếng đàn cùng lúc lấy đi ý thức của con người, làm người không khỏi tim quặng thắt, lại không hiểu vì sao tim lại đau đớn đến đáng sợ?

Tiếng đàn cuối cùng vừa dứt, một giọt lệ từ khóe mắt lăng dài trên má rơi chạm dây đàn. Ngọc thủ vung lên, vô tình rỉ máu. Nàng nhìn dòng sương mù trước mặt, người đó sao lại xuất hiện trong trí nhớ, sao nàng vẫn chưa thể buông bỏ được người đó? Đã qua lâu rồi kia mà, không! Không phải nàng không buông bỏ được, mà là không can tâm. Người đó phản bội nàng, lừa dối nàng, nhẫn tâm hủy hoại mọi thứ mà nàng yêu quý và trân trọng, người đó từ từ cho nàng biết yêu thương, cho nàng cảm xúc mà nàng không bao giờ có được, rồi một ngày, người đó đoạt lại hết tất cả... rồi người đó một lần nữa làm nàng tê tâm liệt phế...

'Em nếm trải những ngọt ngào ấy, từ kết quả lạnh lẽo của tôi, đó rõ ràng là cắt ra từ trái tim tôi...

Không cần trả lại tôi đâu.'

Tim nàng lại trở nên đau đớn, kéo tay đặt lên nó. Thật đau...

Bỗng xuất hiện một tràn vỗ tay nồng nhiệt từ phía bên dưới, đánh bay cái suy nghĩ mê mụi của nàng, nàng rời khỏi ghế, đứng lên. Phía dưới mọi người đang xuýt xoa vỗ tay, mắt ai nấy đều thắm ướt, họ quên luôn cả lau nước mắt mà hô hào, hò hét, khen nàng đàn hay, rất cảm động,... Không ngừng cảm thán.

Đúng rồi, nàng đã quá bi thương rồi, nàng đang là một Lục Bỉ ở thế giới hoàn toàn khác. Ở đây nàng có thể bắt đầu lại từ đầu, nàng có cảm xúc của chính mình, mọi người rất yêu quý nàng, nàng không nên bỏ lỡ thanh xuân đẹp đẽ của mình như khi đó. Nàng có tự do của bản thân, nàng đã đánh đổi một lần rồi, bây giờ là lúc nàng nhận về thứ mình đáng có. Lục Bỉ thông suốt không còn cảm thấy tim mình đau nữa, nàng hướng mọi người phía dưới nở một nụ cười thật lòng, đầy cảm kích:

"Đa tạ!" Đa tạ mọi người đã đánh thức nàng dậy từ cái bóng của quá khứ, nàng sẽ bắt đầu lại. Vết thương tuy đã lành nhưng vẫn còn vết sẹo ở đó, nhưng nó là chứng minh cho quá khứ của nàng đã từng trải qua những gì.

Nói xong nàng không nhìn biểu cảm cứng đờ của họ mà trực tiếp quay lưng đi.

"Lục... Lục Bỉ! Không ngờ ngươi đàn hay như vậy, nhưng ta... Ta sao cảm thấy tiếng đàn thật đau thương!"

Hàm Nghi hít hít mũi, tay cầm khăn chấm nước mắt, giọng nàng cũng khàn đi.

Lục nhìn Hàm Nghi lau lau xong nước mắt mới thản nhiên mở miệng:

"Lúc đàn ta chợt nhớ về một vài chuyện cũ thôi."

Hàm Nghi nghe được như không tin, nhìn chằm chằm sắc mặt của Lục Bỉ, xong phán một câu.

"Ngươi là đùa gì vậy? Mặt than như ngươi mà cũng biết buồn sao? Haha!... Đừng... đừng chọc cười lão nương ta chứ!"

Nói xong còn ôm bụng cười, nước mắt lại tiếp chảy ra nhưng cái này là vì quá vui.

Trán Lục Bỉ liền hiện lên ba đường hắc tuyến, nàng nhân cơ hội điểm nguyệt Hàm Nghi. Giọng điệu vô lại:

"Tỷ tỷ yêu nghiệt a, ta không những biết buồn, mà còn biết tức giận nữa đó!"

Nói xong nàng nhanh tay cướp mất đi thứ gì đó trên người Hàm Nghi, tiêu soái bước đi.

5 phút sau, được giải thoát, Hàm Nghi tìm kiếm, trên người nàng hình như không có mất thứ gì hết, vậy cái thứ trắng trắng Lục Bỉ cầm đi là gì? Cái tên chết tiệt bây giờ là lộ bộ mặt thật rồi, dám vô liêm sỉ điểm nguyệt nàng, còn đặt biệt danh gì mà tỷ tỷ yêu nghiệt cho nàng nữa... Hàm Nghi hầm hực vừa đi vừa suy nghĩ, Lục Bỉ thật ra là lấy đi cái gì của nàng vậy? Về tới phòng, Hàm Nghi vẫn không khỏi thắc mắt, bắt đầu giải khai y phục, thay một bộ xiêm y mới để tiếp khách...

"Aaaaa!!!! Tên tiểu tử hỗn đản!"

Nàng thất thanh hét lên, thở phì phò bước ra khỏi cửa. Gặp ai cũng cười, nói chuyện cũng cười, nụ cười nhìn thế nào cũng giống một ác nhân không nên động tới. Thì ra tên tiểu tử Lục Bỉ đó dám lấy đi cái yếm của nàng, mà nàng lại chẳng hay biết là mất cái gì, đến khi thay y phục mới phát hiện, tức chết nàng mà.

Lục Bỉ ở lại trấn Dương Thành 3 ngày mới rời đi, thẳng tiến về phía Kinh Thành.

Nàng trước đó biết được một tin động trời, Vũ Kiều và Ngọc Niên đã có con 5 tuổi, là một tiểu công chúa hai má hồng hào phúng phính dễ thương, gặp nàng còn bi bô gọi nàng là ca ca nữa~ thật muốn có một đứa a. Còn chuyện làm sao hai người đó có thể có con thì lần sau tới phiên nàng, liền tiết lộ cho mọi người biết! Vũ Yên muội muội Vũ Kiều lại cùng đại ca Ngọc Niên không biết là lại đi ngao du tới phương nào rồi.

Ở đây ai có thể như nàng, trước khi đi Vũ Kiều tỷ tỷ nhất mực nói muốn tạ ơn, đem một sấp ngân phiếu dày cọm nhét cho nàng, còn nói nếu dám từ chối liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Người ta vào lầu xanh liền bỏ tiền ra, còn nàng đi vào thì được nhận tiền. Nàng đi rồi chắc nam tử ở đây rất chi là vui sướиɠ ra mặt đi, tiệc mừng hẳng linh đình ba ngày ba đêm, những nữ tử thì chắc là ngược lại. Nàng vừa bước chưa khỏi cổng liền có một tốp nữ tử dâng một đóng đồ tặng, nàng liền quay qua nói với Tiểu Bạch:

"Tiểu Bạch! Tình trạng khẩn cấp, mau chống rút lui!"

Một phát cả hai liền biến mất không dấu vết. Những người đứng đó trơ mắt ra, không thấy người đâu, nhìn nhau hỏi 'có thấy chàng đâu không?' Lục Bỉ lúc bay dù đã xa, còn có thể nghe thấy được. Nàng lắc đầu cười nhạt 'nếu họ biết nàng không phải là nam tử thì chuyện này quả thật là do nàng nằm mơ rồi!' .

________________________________________________________________________

Nam tử số 1: Haha! Hắn ta cuối cùng cũng rời!

Nam tử số 2: Lão tử ta đã 3 ngày liền không đi Túy lâu rồi đấy!!

Nam tử số 3: Rượu thịt có, mỹ nhân không thiếu! Hahaha!!

Nam tử số 4: Không uổng công chờ đợi, ngày này cũng tới!

Nam tử số 5 [Đập bàn!]: Cuối cùng ta không cần phải hằng đêm với đám đực rựa các ngươi!!

Nam tử số 6 [Giọng điệu hưng phấn!]: Liền chúng ta tổ chúng tiệc rượu ăn mừng 3 ngày 3 đêm cùng nhau!

5 Nam tử còn lại: Câm miệng!!! *Mặt đỏ tía tai*

#Đã đến với nhau~😂 Ta tội nguyện cho các ngươi a! Giờ thì bắt đầu chờ đợi tuần sau có chương mới đi! 'Chờ đợi là hạnh phúc!'
« Chương TrướcChương Tiếp »