Chương 2: Bé hồ ly bị bán rồi!!!

Giờ Tuất, trời đã hoàn toàn tối đen, cũng là lúc bên trong lầu Hải Đường náo nhiệt nhất. Nam nhân trong lầu cho dù là giàu nghèo sang hèn gì, người nào người nấy đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm sân khấu ở chính giữa lầu Hải Đường.

Mọi ngày nơi đây đều là sênh ca thâu đêm suốt sáng, ca vũ trên sân khấu không bao giờ ngừng lại. chỉ là hôm nay, bố trí trên sân khấu phá lệ không giống như mọi ngày, toàn bộ đài cao đều phủ kín bằng một lớp vải đen dày và nặng, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bên dưới lớp vải ấy là vật có hình dáng giống như một chiếc hộp to.

"Giờ Tuất đã đến, cho mời vật phẩm đấu giá tối nay của chúng ta lên sân khấu ——!"Âm thanh to lớn của tú bà vang dội khắp không gian bên trong lầu Hải Đường. Dưới ánh mắt nóng rực của tất cả mọi người, mấy gã sai vặt đồng thời dùng sức xốc miếng vải đen kia lên.

Bên dưới miếng vải đen là một cái l*иg sắt thật lớn, bên trong l*иg sắt lại không phải nhốt bất kỳ con hung cầm mãnh thú nào, mà là một tuyệt sắc mỹ nhân đang ngồi dựa lưng bên trên chiếc ghế quý phi đỏ rực.

Sau khi chiêm ngưỡng được dung mạo của mỹ nhân đó, tất cả những người có mặt ở đây không ai không sững sờ tại chỗ, toàn bộ đôi con người đều là bóng hình của thiếu niên áo trắng trong l*иg sắt.

Bóng hình tinh tế thon thả ấy, người thiếu niên áo trắng mặt mày quyến rũ ấy, không ai khác chính là Thất Nguyễn.

Y bị nhốt trong l*иg sắt, ngây thơ đánh giá mọi người ở xung quanh mình. Ánh mắt của đám nam nhân dưới đài như hổ như sói, khiến Thất Nguyễn sợ tới mức có cảm giác bản thân đang bị sài lang hổ báo theo dõi.

Y sợ hãi run lập cập, rất muốn cuộn tròn bản thân lại thành một quả cầu lông nhỏ, nhưng hiện tại y đang ở hình người, hoàn toàn không thể làm được điều này.

Thất Nguyễn đành rụt cổ lại, tận lực tránh né trong góc l*иg sắt như muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

Nhưng y lại hoàn toàn không nghĩ ra được, dáng vẻ khẩn trương ngây ngô này của mình lại có hiệu quả rất cao trong việc kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ chiếm hữu của giống đực.

Đám nam nhân dưới đài nhìn bộ dạng ngây ngô trời sinh này của y, môi lưỡi lập tức càng khô hơn, trong mắt cũng toàn là lửa dục rực cháy.

Rất nhanh, âm thanh kêu giá không ngừng vang lên: "Ta ra giá một trăm lượng!"

"Giề, có một trăm lượng cũng gáy cho to? Tuyệt sắc mỹ nhân như thế này, ta nguyện ý ra giá năm trăm lượng!"

"Một ngàn lượng! Không không không! Ba ngàn lượng mua đứt!"

"Mỹ nhân cỡ này, năm ngàn lượng cũng không quá đáng nhỉ?"

Thất Nguyễn ngây thơ nhìn đám nam nhân mặt đầy du͙© vọиɠ dưới đài, y không hiểu mọi người đang nói cái gì nữa, chỉ là cảm thấy ánh mắt của bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy á.

Không lẽ, không lẽ bọn họ muốn lột da ăn thịt y hả?

Thất Nguyện bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ đến run rẩy, y quyết định phải nhanh chóng tìm xem bên dưới có bóng dáng của ân công hay không, nếu có thể tìm được người thì y nhất định phải nhanh chóng mang theo ân công chảy thoát khỏi đám người lòng lang dạ sói này!

Thất Nguyễn lập tức đánh giá khắp nơi, nhưng trước sau đều không thấy bóng hình khiến y ngày thương đêm nhớ đâu cả, trong lòng lập tức tràn ngập mất mát, hốc mắt cũng vô thức ướt sũng, cảm giác mũi nhỏ của mình cũng chua xót.

Haiz… Y chỉ đi tìm ân công thôi mà sao lại khó đến thế này chứ?

Thất Nguyễn mặt ủ mày ê, nhìn đám người dưới đài vẫn đang không ngừng giơ tay ra giá, giá cả cũng đã nâng lên tới một vạn lượng rồi.

Nếu như y có một vạn lượng thì có lẽ sẽ có thể tìm được rất nhiều người hỗ trợ y tìm kiếm ân công nhỉ?

Đáng tiếc rằng y chỉ là một con hồ ly nhỏ bé, không có bạc hu hu…

Ngay lúc Thất Nguyễn chống cằm phát sầu thì bốn phía đột nhiên rung lắc vô cùng kịch liệt, khiến cậu sợ đến mức giật bắn lên tại chỗ, đuôi cáo cũng suýt bị doạ lòi ra ngoài!

Biến cố đột nhiên phát sinh! Mái nhà tráng lệ huy hoàng của lầu Hải Đường đột ngột bị một luồng kiếm quang sắc bén vô cùng khủng bố chém bay!

"Tình, tình, tình, tình huống gì vậy trời?!" Nhóm người háo sắc vốn đang tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn những chuyện vừa xảy ra, chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ bất phàm, dáng người cao lớn đĩnh bạt từ trên trời giáng xuống.

Nam nhân mặc một bộ trường y màu đen, khí thế lạnh lùng âm trầm, mặt tựa quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, diện mạo đạm mặc sắc bén, ngũ quan tuấn mỹ như tượng tạc không giống như người phàm. Dưới chân nam nhân đạp lên một thanh cự kiếm, thân kiếm dài chừng nửa người nam nhân, trên thân kiếm khắc đầy những chữ khó đọc khó hiểu, mỗi một chữ đều tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, người nam nhân cứ thế ngự kiếm giữa không trung, giống như thần minh ngẫu nhiên hạ phàm lịch kiếp.

Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đám nam nhân bên dưới, mặt không chút biểu cảm, trong mắt cũng không hề có gợn sóng, chỉ là đôi mày khẽ nhíu lại, lạnh lùng phun ra một câu: "Thả y ra."

Ngay lúc nam nhân muốn xoay người rời đi thì lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh thanh thuý dễ nghe vang lên: "Ân công!!!"