Chương 7

Vừa dứt lời, Thất Nguyễn bất chấp bản thân vẫn còn ướt nhẹp, trực tiếp biến về nguyên hình, bộ lông hồ ly ngày thường xoã tung nay lại ướt nhẹp giống như một con chó nhỏ rơi xuống nước. Y vừa đáng thương lại bực lại xấu hổ trừng mắt nhìn Thẩm Dực, ngay sau đó giơ chân chạy vào rừng cây.

“Haiz…” Thẩm Dực xoa giữa mày thở dài.

Mạc Như Diễn vẫn luôn bị bỏ quên ở bên cạnh muốn nói lại thôi, hắn ta chỉ chỉ bóng dáng đã chạy đi xa của Thất Nguyễn, lại chỉ chỉ Thẩm Dực, cuối cùng kinh ngạc nói: "Thẩm Dực, ngươi thật sự kim ốc tàng kiều à?!"

*

"Chuyện là vậy đó, dù sao Thất Nguyễn hiện tại tạm thời coi như là đồ đệ của ta." Thẩm Dực đơn giản tóm tắt rõ ràng những chuyện xảy ra mấy ngày nay cho Mạc Như Diễn. Sau khi nghe xong những chuyện ly kỳ còn hơn cả những câu chuyện do người kể chuyện ở trà lâu kể, tuy rằng Mạc Như Diễn rất kinh ngạc nhưng vẫn không nhịn được lộ ra biểu tình mất mát.

Thẩm Dực nghi hoặc nói: "Biểu tình của người là sao vậy?"

”À thì… ta vốn dĩ cho rằng chuyện này sẽ kiều diễm ướŧ áŧ hơn chứ."

Mạc Như Diễn nêu ví dụ: "Để ta kể ngươi nghe phiên bản hay hơn ta đã nghe trên đường đi tới đây. Bọn họ nói mười năm trước ngươi bị yêu nữ hạ dược, trùng hợp ngẫu nhiên gặp được một mỹ nhân tuyệt sắc thì liền bộc phát thú tính, sau khi lăn giường với người nọ thì phủi mông vô tình rời đi! Mỹ nhân đau khổ tìm ngươi nhiều năm, chưa từng nghĩ rằng khi gặp lại ngươi thì ngươi đã ném người nọ ra khỏi đầu."

"Thật là nghe như một tên phụ tình hán vậy á!"

"…" Thẩm Dực đau đầu, gần đây số lần hắn bị chửi là phụ tình hán có phải hơi nhiều rồi hay không?

Mạc Như Diễn lại hỏi: "Chỉ là vô tình đạo của người… Y có thể tu sao?"

Thẩm Dực nghe thế thì lắc đầu, đáp: "Không xác định, nhưng y trải đời chưa sâu, ngay cả thuật hoá hình cũng chưa tu luyện đến nơi đến chốn, nếu để mặc y ở nhân gian thì sợ sẽ gặp phải mầm hoạ lớn."

Nếu đó chỉ là một con yêu quái bình thường thì Thẩm Dực không nhất định phải lo chuyện bao đồng như vậy, nhưng Thất Nguyễn từng có ân với hắn, cho dù Thẩm Dực có tu vô tình đạo đi nữa thì cũng không thể mặc kệ hồ ly nhỏ đã cứu mình lưu lạc bên ngoài, nếu như lại bị kẻ xấu lừa đi nữa thì phải làm sao?

"Cho nên các ngươi vừa rồi là đang…" Mạc Như Diễn ngồi ở bên cạnh linh tuyền, ngón tay khoa tay múa chân một chút.

Thẩm Dực gật đầu nói: “Linh tuyền có thể giúp y luyện tập hóa hình tốt hơn.”

Mạc Như Diễn thăm dò nhìn linh tuyền trước mặt, chỉ thấy trong nước suối nổi lên một con rắn to màu đen, thân hình to cỡ cánh tay của một nam tử thành niên, trưng ra đôi răng nanh chứa đầy kịch độc trông vô cùng doạ người!

"Bên trong linh tuyền có con rắn to cỡ này, ngươi còn một hai phải bắt y ngâm mình làm gì chứ?"

Thẩm Dực hết sức hiển nhiên trả lời: "Thân là hồ yêu, ngay cả một con rắn đen còn chưa khai linh trí đều doạ sợ đến như vậy, còn có thể làm nên trò trống gì?"

"…" Ngài thật sự quá nghiêm khắc rồi, người ta chỉ là một con hồ ly nhỏ nhu nhược thôi mà! Có hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc không vậy?

Một bên khác, hồ ly nhỏ nhu nhược đang đầu váng mắt hoa đi tới đi lui trong rừng.

Y vẫn còn duy trì nguyên hình, thân hình nhỏ xinh trắng như tuyết gần như hoà làm một với hoa lê ở xung quanh, đôi tai thon dài nhạy cảm dửng thẳng lên theo từng tiếng gió thổi cỏ lay, cái đuôi to hơn cả thân hình của y thì lại uể oải mềm rủ xuống đất.

Y mờ mịt ngẩng đầu nhìn bốn phía, tới tới lui lui đi lại vài vòng rồi vẫn không tìm ra được hướng để về nhà, trong lòng lập tức có hơi nhụt chí, lỗ tai cũng cụp xuống, rũ đầu, rêи ɾỉ bò trên mặt đất.

Mấy ngày này Thất Nguyễn ở trên đảo Linh Nguyên cũng không vui vẻ gì. Được rồi, thất ra mấy ngày đầu cũng vui đó, dù sao cuối cùng y cũng tìm được ân công của mình, hơn nữa đối phương còn nguyện ý nhận y làm đệ tử.

Nhưng từ lúc bắt đầu tu luyện, y chỉ toàn cảm thấy thống khổ, thật sự quá thống khổ!

Thẩm Dực yêu cầu ở y rất cao, không chỉ muốn mỗi ngày đều tu luyện thuật hoá hình mà còn muốn y học chữ, viết chữ, học đạo lý,… Những thứ đó đối với Thất Nguyễn phức tạp giống như sách trời, dù chỉ mới trôi qua ba ngày nhưng lại khiến y từ một hồ ly nhỏ tinh thần sung mãn thành một quả cà tím héo rũ.

"A… Mặc kệ, ngủ luôn ở đây cho rồi, cũng đỡ hơn phải về đọc sách học đạo lý…" Thất Nguyễn lười biếng nằm sấp xuống lớp bùn đất phủ đầy cánh hoa lê, cũng không thèm để ý lông toàn thân của mình bị bùn đất làm bẩn, thậm chí còn lần một vòng cho dơ thêm, cả người dính đầy nước bùn, từ một bé hồ ly nhỏ trắng như tuyết biến thành một bé hồ ly dơ bẩn.

Lăn qua lăn lại một hồi còn khiến y cảm thấy vô cùng thích thú, điên cuồng lăn lộn một hồi, toàn thân dính đầy bùn đất cùng cánh hoa lê.