Chương 69 - Ngoại Truyện 2: Hàng Xóm Mới.

Runa làm mẹ tiếp vào mùng bốn tháng hai âm lịch. Và cả Cry em gái cô cũng sẽ sinh con vào đúng ngày Runa sinh.

Sắp tới ngày dự sinh nhưng bụng Runa chẳng hề có động tĩnh. Bây giờ bà Tú Mộc Lan đã rút khỏi tuyến hai không cần lên lớp dạy nữa. Bà không an tâm nên đến chỗ Runa và Cry để chăm sóc hai cô từ rất sớm. Tối thứ bảy, hết giờ làm thì cũng tới chỗ con trai Rer và Max nghỉ cuối tuần luôn. Ông Ám Dạ Hoắc yêu hai đứa cháu với con trai con dâu như sinh mạng của mình, ngày nào cũng phải đến thăm mấy lượt.

Bởi vì trước đây hai ông bà đã chưa chăm lo cho Runa khi cô sinh đôi Ran và Ren thế nên bây giờ họ mới có thể có cơ hội đó. Cry lẳng lặng hỏi Max rồi nhìn xang chị mình với anh rể: “Các anh nói xem, khi em với chị sinh con thì họ có thể giúp gì?”

“Reo hò cổ vũ cho em.” - Rer và Max ung dung đáp.

"Ôi trao các cô cứ sinh đẻ cho hết trứng đi chúng tôi không theo nổi nhưng Đồng Đồng nhà tôi đặt một chân trước rồi nha Rer và Max." - Đức ôm đứa con gái bé bỏng của mình lên cho mọi người coi. Con bé mới hai tuổi thấy ba nói đến mình với mọi người liền xấu hổ đưa đôi tay bé con lên vén tóc lên duyên dáng làm cho mọi người phì cười.

"Con...Con sẽ lấy Đồng Đồng mà huhu."- Lúc bấy giờ một giọng nói trẻ con từ cửa vọng vào khiến tất cả mọi người dừng cười nhìn lại là một cậu bé trai trắng trẻo tóc xoăn bụ bẫm.

"A! Phong Dũng sao cậu lại ở đây?"- Đồng Đồng ngẩng đầu lên từ cổ của ba Đức lên nói.

"Đồng Đồng tớ không cho phép cậu gả cho ai khác ngoài tớ...Cậu không chịu trách nhiệm với tớ à...Òa òa.” - Cậu bé Phong Dũng đó chạy tới làm nũng kéo tay Đồng Đồng khiến cho mọi người cũng chỉ hơi nhíu mày.

"Ơ cậu thật là...Mọi người đang ở đây đấy."- Cô bé ra vẻ người lớn lấy hai tay đập lên trán.

"Con là ai?"- Lúc bấy giờ Ngọc Anh cũng không nhịn được vẻ tức cười nữa liền lên tiếng hỏi.

"Dạ...Hic...Con tên Hoàng Phong Dũng tên thường gọi là Du Du, sinh ngày 10/05/2025 năm nay tròn hai tuổi. Học sinh trường mẫu giáo Linh Lung lớp Hoa Hồng cùng lớp với Đồng Đồng. Ba con là Hoàng Cao Phong mẹ con là Nguyễn Thùy Dung. Nhà con ở số nhà 3B Phố Ango Luân Đôn. Con cao 1m20 và 17 kg ạ...." - Phong Dũng giới thiệu một hồi cậu liền thở hổn hển không ra hơi khiến cho mọi người thoáng ngỡ ngàng.

"Này Tiểu Du Du mẹ tớ chỉ hỏi cậu tên gì thôi mà cậu có cần phải kê khai ra như vậy không?" - Đồng Đồng nhéo vào tay Du Du cái khiến cậu đau lè lưỡi.

"Hoàng Cao Phong?"

"Nguyễn Thùy Dung?"

Hai cái tên này tự nhiên dấy lên hứng thú cho mọi người nhất là Đức Max Cry Runa Rer và Tuấn.

"Quen?"

"Rất quen?"

"Quả thực là nghe đâu rồi?"

"Đâu ta?"

"Ai cơ??"

"Quá quen là đằng khác!"

"Hả??..."

Hàng loạt câu hỏi bị chặn họng bởi câu trả lời kia khiến tất cả nhìn ra cửa thấp thoáng thấy bóng dáng một đôi vợ chồng. Liền giật mình kinh ngạc nhìn lại cậu bé Phong Dũng kia thực là...

"Y đúc." - Runa thốt lên khiến mọi người chăm chú nhìn vào hai người ngoài cửa đang tiến vào.

"Tiểu Du Du mẹ bảo con làm sao dọn nhà xong mới được đi sang nhà hàng xóm cơ mà." - Dung trách mắng con trai.

"Thôi em thằng bé cũng chỉ là xang chơi nhà bạn thôi mà ai ngờ lại là người quen cả." - Hoàng Phong nhìn con yêu kiều rồi nhẹ giọng nói.

"Nhưng mà con nó không nói gì mà đã chạy đi rồi."

"Ba mẹ con xin lỗi nhưng con tới tại vì con không muốn Đồng Đồng gả cho ai khác ngoài con cả...Huhu."- Phong Dũng xà vào lòng bố khóc mếu máo.

"Tiểu Du Du cậu đừng có mà lúc nào cũng khóc lóc được không hả!!!!!"- Đồng Đồng tức tối kéo áo gằn giọng nói.

"Ô vậy hả vậy cho chúng tôi gửi sính lễ trước nhá vợ chồng Đức – Anh." - Phong cười cười nói lau nước mắt cho con trai bé bỏng.

"Haha thôi được rồi hai người cũng không báo tiếng nào mà lại sinh con thế này rồi. Nhớ đấy đãi mọi người gì đi đã thế còn dọn về sống chung cùng phố cạnh nhà với tụi này nữa. Quả thật gan to còn dám bàn sính lễ cưới xin công chúa của tôi nữa." - Đức vui vẻ tươi cười ra đón hai người vào trong nhà ngồi.

"Thế nào mà kêu lúc trước mời chúng tôi đi đám cưới mà lại không tổ chức nữa vậy hả? Làm tụi này vận diện đẹp đẽ các thứ thế mà bị ăn quả bùng." - Tuấn và Max ra đấm thụi vào vai của Phong làm anh phì cười đau khổ quay sang vợ cậu cầu cứu.

"Vợ!"

"Thôi nào...Thôi nào các anh cứ bắt nạt chồng em vậy." - Dung lúc này mới buông con xuống ra kéo tay Phong.

"Ây chồng kìa..."

"Haha..."

"Trước thời đi học cứ bảo tao ghét nó thế này, ghét nó thế kia này nọ rồi bây giờ lấy nhau chồng chồng vợ vợ vậy đấy." - Rer nhanh nhảu nói.

"Đúng là! Tôi nói có sai đâu mà từ hồi đó tôi đã viết lên câu chuyện về hai người từ đầu ghét nhau các thứ rồi lại về sau yêu nhau. Y rằng sau này đời thực lấy nhau thật đấy haha."- Runa chậm rãi đứng dậy vác bụng bầu khó khăn nhưng cũng may Rer đã đỡ cô từ đằng sau.

"Êy đừng kể chuyện đó ra chứ xí hổ chết đi được!!"- Dung xấu hổ nép vào vai Phong nói.

"Quả thực là cũng cảm ơn Runa hồi đó đã giới thiệu cho chúng ta chứ vợ yêu. Nếu không làm sao để chúng ta ghét nhau rồi bây giờ lấy nhau thật được." - Phong nở nụ cười cảm ơn với Runa cô cũng cười đáp lại.

"Vậy bây giờ tính ra mọi người đều biết nhau cả vậy đừng để Đồng Đồng của con lấy ai nhá...Hức hức."- Phong Dũng giọng nói bé nhỏ yếu ớt vang lên khiến mọi người phì cười.

"Thôi thì duyên mẹ không được thì nối tiếp duyên con vậy."

"Đúng đúng."

"Đồng ý luôn!"

"Tiểu Du Du cậu đứng lại cho tớ." - Lúc này tất nhiên mọi người đang cười nhưng Đồng Đồng đã tức tối lắm rồi liền đuổi theo Phong Dũng.

"Á…Á đừng đánh tớ Đồng Đồng."

"Tiểu Du..."