Chương 13

Nụ cười đó có hai ý nghĩa.

Thứ nhất, suy luận của tôi chính xác hơn một nửa.

Thứ hai, anh ta không hề cảm thấy có lỗi gì với tội ác này mà ngược lại còn tỏ ra hả hê với thành quả của mình.

Đó là nụ cười khiến tôi tuyệt vọng.

Anh ta ngẩng đầu, nhẹ nhàng vỗ tay.

Anh ta: “Nếu lúc trước tôi có một cộng sự như cậu, có lẽ sẽ bắt thêm được mấy phạm nhân nữa.”

Cho đến bây giờ, anh ta chưa hề có một sự lo lắng nào.

Phản ứng này của anh ta, rõ ràng là đã vạch trần được mánh khóe của tôi.

Đó chính là……

"Lương sĩ quan, cho dù lời anh nói là đúng thì tiếp theo anh sẽ làm gì?"

Tôi không thể trả lời được câu hỏi này.

“Anh định dựa vào những mảnh vụn từ túi nhựa mà tiếp tục thẩm vấn tôi?"

Đúng vậy, tôi không có bằng chứng, tôi không thể làm gì được.

Tôi chỉ muốn ép anh ta lộ ra kẽ hở, nhân cơ hội tìm ra bước đột phá trong vụ án.

Nhưng anh ta lại không có cảm giác tội lỗi, không do dự, thậm chí còn không hề sợ hãi.

Thủ đoạn của anh ta rất hoàn hảo, nội tâm lại cực kỳ kiên định với tội ác của mình.

Anh ta không có kẽ hở.

(Thời gian thẩm vấn còn lại: 0 giờ 2 phút)

"Lương sĩ quan, dưới hình huống không hề có chứng cứ mà cậu có thể suy luận ra nhiều như vậy thì đúng thật là rất ấn tượng đó."

"Vu Tầm Đạo, nói cho tôi biết, Lại Tử Hào đang ở đâu! Cậu ta còn sống hay đã chết?"

"Tại sao tôi phải nói?"

"Vu Tầm Đạo! Hãy để cho pháp luật định tội cậu ta! Anh không có tư cách quyết định sống chết của một người!"

"Vậy hôm nay tôi muốn thử xem."

Lại im lặng.

Một sự im lặng kéo dài.

Lúc này, đồng hồ điện tử trên tường đã hiện hết thời gian 48 giờ.

"Lương sĩ quan, đã đến lúc anh nên để tôi đi. Ngoài ra, người anh đang tìm có thể đã không còn ở trên đời nữa."

07 Góc nhìn của Vu Tầm Đạo (thời gian thẩm vấn còn lại: 0 giờ 0 phút)

Tôi đưa tay ra hiệu cho sĩ quan Lương mở còng tay.

Nhưng cậu ta đột nhiên thở dài.

"Vu Tầm Đạo, kỳ thật tôi vẫn luôn muốn giúp anh, anh từng là một cảnh sát, anh phải biết, hành động tự quyết định hình phạt cho người khác là không được phép."

“Cậu nói xong chưa?” Tôi hỏi, “Nếu nói xong rồi thì để tôi đi.”

Cậu ta lắc đầu: “Tôi sẽ không thả anh ra.”

"48 giờ đã hết."

"Vẫn chưa hết giờ. Lúc anh buồn ngủ nhất, tôi đã nhờ kỹ thuật viên điều chỉnh đồng hồ. Bây giờ vẫn còn hai giờ nữa mới kết thúc việc tạm giam của anh."