Sự Trả Thù Của Thiên Thần

4/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Truyện kể về một ngôi trường nổi tiếng mang tên Royal. Đây là ngôi trường của những học sinh quý tộc. Cuộc sống của họ không giống như những học sinh bình thường khác, họ phải học làm quen với mọi thứ …
Xem Thêm

Chương 10
Trời tối, nó xuống dưới nhà thấy Wendy và Sady đang ăn snank và xem TV ở phòng khách, họ đang cười rất vui vẻ. Nó đứng trước mặt hai nàng nói:

-Thay đồ, đi bar.

-YEAHHHHHHHHHHHH!!!!

Wendy và Sady đồng thanh reo lên, họ nhanh chóng lên phòng thay đồ, còn nó thì cười thầm với thái độ trẻ con của hai nhỏ bạn. Sau đó nó cũng lên phòng mình để thay đồ.

Nó xuống đầu tiên lấy con moto của mình ra, ngồi sẵn trên xe đợi hai đứa kia ra thì đi, nó ăn mặc nguyên cây đen luôn, mặc áo thun len, bên ngoài khoác áo da màu đen có đính gai, quần bò mài bó sát, chân đeo bot da, lại còn thêm đôi khuyên tai và vòng cổ đầu lâu nữa chứ.

10 phút sau, Wnedy và Sady chạy xuống, Sady mặc một chiếc áo phôn ngắn màu trắng, để lộ ra vòng eo thon nhỏ, bên ngoài la một chiếc áo khoác mày đen, kèm theo là chiếc váy dài ngang đầu gối, chân mang giày cao gót màu đen, nhìn rất cá tính. Wendy thì mặc long ves, áo crop màu đen ngắn ngang người và quần short đen.

Ngay sau đó, họ ngồi lên con xe moto màu đen loại khủng phóng trắng tới bar Black,

30 phút sau

Bọn nó đã đến bar Black, chiếc xe đỗ ngay trước cửa bar khiến mọi người tò mò, 3 cô nàng chống xe xuống, tháo mũ bảo hiểm, ba người bước vào bar, gương mặt lạnh lùng khiến ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng..

Đến cửa bar, nó giơ chân đạp cái “RẦM” chiếc cửa bay ra xa, tất cả hoạt động trong bar dừng lại và mọi người ở đó quay lại nhìn nó, tiếng mọi người to nhỏ bàn tán:

-Con nhó đó gan ta quá.

-Muốn bị gϊếŧ hả??

-Tội nghiệp, xinh thế mà ngu.

Nó bỏ ngoài tai tiếng bàn tán xôn xao, đôi mắt lơ đễnh quét xung quanh quán, không thấy người nó cần gặp, nó chán nản định bước đi. Bỗng nhiên có một ả tóc xanh môi đỏ lòe đỏ lóet nắm lấy cánh tay nó, nó hất tay ả ra, nhíu mày nhìn ả. Ả tức giận quá lớn:

-NÈ CON KIA, MÀY LÀ AI MÀ HỖN LÁO THẾ, ĐÂY KHÔNG PHẢI NƠI MÀY CHƠI ĐÂU???

Mọi người gật đầu đồng ý với những lời ả ta vừa nói, chỉ chỉ tay về phía nó mà trách nó dại, nhưng nó vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh. Ả thấy nó đứng đờ đẫng, tưởng nó sợ đến nỗi không giám lên tiếng nên nói khinh bỉ:

-Sợ quá hóa câm rồi hả? Quỳ xuống hôn chân chị đi rồi chị mày cho người giúp mày, em nhìn cũng xinh đấy chứ, ra phục vụ cho mấy anh kia đi.

Con ngươi màu đen của nó di chuyển trên người ả rồi quay lưng đi, ả níu tay nó lại nhưng bị Wendy đạp thẳng vào bụng khiến ả ra máu và ngất đi. Bạn trai của ả thấy thế, nắm chặt cổ tay Wendy quát lớn:

-Con ranh!!!!

Bị tay con trai chạm vào người, Wendy cười đểu, nó ngồi xuống cái ghế gần đó, Sady hét lên:

-Kun!!!

Tất cả mọi người ngạc nhiên vì nó giám gọi tên chủ bar, nhưng không ai giám làm gì nó. Người tên Kun không lên tiếng, nó đành nói:

-Mang bom vào đây, tôi sẽ cho nổ cái bar này để coi con chuột nhấc nó có chịu ra khỏi tổ không???

Mọi người nghe nó nói vậy rồi cười rộ lên. Nhưng tên Kun nghe thấy thì ba chân bốn cẳng chạy ra, xem tên nào giám hỗn láo đrên vậy. Nhìn thấy nó, khuôn mặt tức giận dịu đi thay vào đó là khuôn mặt vui mừng, anh nhìn nó đang tức giận thì ngay lập tức sợ hãi chạy tới, cầu khẩn:

-Mấy bảo bối của anh ngồi xuống nào, cái gì cũng từ từ giải quyết chứ, đừng vội nha??

-Absolut Vodka -Nó gọi đồ uống.

-Cho em Chivas -Sady cũng ngồi xuống cái ghế gần nó.

-Em thì 1 Cardhu nha anh. -Wendy nháy mắt tinh nghịch nói.

Cuộc chạm trán vừa rồi được ba chàng nhà ta để ý, Kin thấy nó vô cùng vui mừng, định giơ tay lên tiếng nhưng nó liếc nhìn anh ý nói “không cần” khiến anh buồn bã mà ngồi xuống. Kan thì lại một lần nữa mê mẩn trước vẻ đẹp của bọn nó. Hắn nhâm nhi ly rượu rồi cười ma mị, suy nghĩ phút chốc hiện lên “rất thú vị”. Kun bưng rượu đến tận nơi cho bọn nó khiến mọi người ngạc nhiên, khi đi qua chỗ hắn, hắn gọi Kun vào hỏi:

-Sao nghe lời cô ta vậy??

Anh cười trả lời:

-Khách quen thì phải tiếp đãi cẩn thận chứ.

Nghe đến từ khách quen, hắn bật cười thành tiếng, nghĩ ba đứa nó có gan to thật. Hắn cười nham nhở hỏi:

-Bar Black mà lại có người giám phá cửa à?? Bang chủ ở đây bị hóa đá rồi hả?? Nói nghe đi nào??

Kun biết không nên tiết lộ chuyện này, anh rùng mình rồi chuồn lẹ khỏi tên quỷ dữ trước mắt:

-Tao đã nói là khách quen rồi mà, thôi tao đi làm tiếp đây, BYE BYE!!!

Hắn nhìn qua bàn nó, nhếch môi cười tà mị, chợt nó quay sang nhìn hắn, nó nhìn hắn bằng cặp mắt màu nâu đen lướt qua như không khí. Hắn nhớ người, xen chút bực tức “Cô giỏi lắm, giám coi bang chủ bang Devil như không khí à? Tôi sẽ điều tra ra cho bằng được cô là lại mà giám khinh thường tôi”. Bọn nó uống xong thì đứng dậy, đi qua bàn bọn hắn nó nhếch miệng rồi đi thẳng ra cửa.

Wendy tiếc nuối không muốn rời xa Kun nên vẫn bám chặt lấy cái ghế mặc chi Sady lôi kéo,… Sady quay lại nhìn nó

cầu giúp nhưng đã biến đi từ bao giờ. Đành kêu Kun lôi nhỏ ra xe, Wendy mếu máo ôm chặt lấy cổ Kyn khiến anh muốn chết vì ngẹt thở và làm cho ai đó trong bar cảm thấy khó chịu. Cuối cùng nó xuất hiện và chị Wendy nhà ta cũng chịu lái xe về. Về đến nhà cũng đã 1h sáng rồi, cả ba người lên phòng thay đồ rồi đi ngủ để ngày mai còn bắt đầu một ngày mới.

Thêm Bình Luận