Chương 52

Bar Killer

Cậu đang mặc một cái áo thun đen làm làn da càng thêm nổi bật và một cái quần jean dài ôm sát làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Cậu đứng đợi ở cửa, dựa sát vào thành cửa, mắt cứ nhìn qua nhìn lại, lâu lâu uể oải ngáp một tiếng. Dáng vẻ lười biếng như thế, lại giống như một con mèo nhỏ, khiến tất cả ánh mắt đều đặt lên người cậu.

Cậu chán nản. Mới nãy xử xong bang O, cậu nổi hứng rủ Kris và Greg vào bar chơi, cậu đợi nãy giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người nào.

Nhìn đồng hồ, được 21 giờ hơn rồi, mà cậu lại hẹn hai người kia 21 giờ rưỡi a. Cậu nhăn mặt, biết vậy thì đừng tới sớm làm chi.

Không đứng ở cửa nữa, cậu đi vào, ngồi trên một cái ghế cao, gọi một ly rượu mạnh.

Cậu nằm dài lên bàn, uống một ngụm rượu. Nồng độ rượu mạnh nên mặt cậu đã đỏ ửng lên trông rất mê người. Nhưng không phải cậu say đâu, một sát thủ trong thế giới ngầm chỉ uống một ly rượu mà đã say rồi thì mặt mũi để đâu. Cậu chỉ là chưa thích ứng được với loại rượu như vậy.

Cậu thản nhiên như thế, không hề để ý tới ánh nhìn háo sắc của mấy gã đàn ông xung quanh.

Mặc dù vậy, không có một ai tới làm phiền cậu.

Mất kiên nhẫn, cậu gọi điện thoại tới Kris.

Nhanh lên!- Cậu.

Kris khó hiểu.

Nhanh?- Kris.

Bây giờ tới bar luôn đi.- Cậu.

Được được.- Kris.

Kêu Greg tới luôn.- Cậu.

Cậu tắt máy, không thèm nghe câu trả lời của Kris.

Năm phút sau, Greg và Kris chạy tới chỗ cậu, dáng vẻ trông rất lôi thôi.

Cậu buồn cười.

Hối hả làm gì?- Cậu.

Greg và Kris rủa thầm. Bọn họ hối hả như vậy cũng chỉ vì cậu thôi á. Kris lúc mới nghe cuộc điện thoại xong liền kêu Greg đi cùng, nói là cậu chỉ cho hai phút để đi thôi. Mà giờ cũng được hơn năm phút rồi, nhưng cậu đâu có ra vẻ đang tức giận đâu.

Greg liếc Kris, rõ ràng tên Kris này đang bịa chuyện!!

Gọi đồ uống đi.- Cậu.

Greg và Kris gọi đồ uống xong ngồi xuống đối diện cậu.

Cậu kêu bọn tôi ra làm gì?- Kris.

Cậu cười lạnh, nhấp nháy một ít rượu ngon.

Có chuyện quan trọng.- Cậu.

Greg bĩu môi.

Việc nào với cậu chả quan trọng chứ.- Greg.

Không để ý tới câu nói của Greg, cậu nghiêm túc nói.

Kẻ thù truyền kiếp của tôi sắp quay về.- Cậu.

Kris kinh ngạc.

Cậu mà cũng có kẻ thù truyền kiếp??- Kris.

Ngược lại, Greg vẫn thản nhiên. Làm việc trong Hắc đạo, không có kẻ thù mới là chuyện lạ. Nhưng hắn đang rất hứng thú, ai có năng lực khiến cậu phải tự miệng nói là kẻ thù chứ?

Là ai?- Greg.

Cha nuôi.- Cậu,

Hửm? Cha nuôi?

---------

Hết chap 52