Chương 54

Nhà sách Seoul.

Ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn lướt qua từng quyển sách trên kệ, khuôn mặt nhìn nghiêng như một thiên thần tuyệt mĩ. Vẻ đẹp cực kì trong trẻo, nhưng hơi thở tỏa ra lại đen tối khiến ai cũng phải cảnh giác, một hơi thở nguy hiểm, đầy những vết đυ.c.

Cũng vì hôm nay Taeyeon muốn mua một quyển sách nhưng lại không tiện đi nên đã nhờ cậu mua dùm. Ấy vậy mà, quyển sách này tới một giờ chiều mới được đưa về, Taeyeon chọn sách cũng thật xui nha.

Cậu cầm một cuốn sách tên 'Cuộc sống của kẻ bất cần' rồi thản nhiên tìm chỗ ngồi, không quan tâm ánh mắt của mọi người.

'Cuộc sống của kẻ bất cần', chỉ cần đọc cái tên cũng hiểu được nội dung. Truyện kể về một người con trai, nhan sắc bình thường, gia thế không nổi bật, học lực tàm tạm, tài năng không có, nói chung là một người cực kì bình thường.

Người này tên là Lea, Lea là một người cô độc, nói rõ hơn là mồ côi. Từ nhỏ mới sinh ra, cha đã bỏ đi không dấu vết, mẹ thì chết ngay trên bàn mổ. Trong họ hàng, lại không có ai nhận nuôi Lea. "Con người chính là động vật tàn nhẫn hơn tất thảy."

Lea được hai mươi hai tuổi rồi, vẫn chưa có việc làm, chưa hề có một người bạn, không bao giờ có người yêu. Bởi vì, Lea đã nói "Sống, tôi không cần có nghề nghiệp, bạn bè hay tình yêu. Những thứ đó đối với một đứa bị nguyền rủa như tôi quả thật là thứ rất xa xỉ."

Câu nói bất cần ấy, lại ghim thẳng vào tim người đọc. Đúng vậy, một đứa bị nguyền rủa sẽ chẳng bao giờ dám mơ ước đến những thứ xa xỉ. Giống như một người mù, nhưng lại mong muốn mình có thể thấy được tất cả.

Lea cứ như vậy, sống một mình trong một căn nhà nhỏ do mẹ để lại. Ngày nào Lea cũng chỉ có một mình.

Và cứ như vậy.... đến khi chết đi vì tự sát...

Cái chết Lea gây ra cho bản thân rất nhẹ nhàng, chỉ với một con dao nhỏ xinh cứa vào tay. Đến khi chết, Lea vẫn thản nhiên mà nhắm mắt xuôi tay.

"Cái chết đối với một kẻ đáng chết, là một ân huệ do Chúa ban cho."

Cái kết không hề có hậu, nhưng ít ra, chúng ta vẫn có thể biết được cuộc sống của một kẻ bất cần.

"Vì bất cần, kẻ ấy mới chỉ có một mình.

Vì bất cần, kẻ ấy mới bị nguyền rủa.

Vì bất cần, kẻ ấy mới muốn chết.

Mà cô độc... lại là nguồn gốc của bất cần."

Đó là câu nói cuối cùng của Lea.

Cậu đóng cuốn sách lại, mím chặt môi, lặng lẽ nhìn lên ảnh bìa.

Đó là hình một cậu con trai ngồi trên ghế dựa, trên môi nở một nụ cười thản nhiên, khung cảnh xung quanh chỉ đơn giản là một góc tối cô độc.

Và cuối cùng, là một dòng chữ được in trên góc trái của quyển truyện ngắn.

"Một kẻ bất cần, không có nghĩa là mãi mãi sẽ bất cần.

Một kẻ muốn chết, không có nghĩa là mãi mãi sẽ muốn chết.

Một kẻ cô độc, không có nghĩa là mãi mãi cô độc.

Bạn chỉ cần mở khoá trái tim mình ra, hãy để cho tia sáng ấm áp ấy lọt vào..."

--------------

Hết chap 54.

Quyển truyện không có thật đâu nhé.