Chương 57

Taeyeon nhìn cậu nói, giọng nói run rẩy đầy vẻ lo lắng.

Kook... bọn họ đã nói hết sự thật với chị rồi. Em à, Jeon gia là có một nỗi niềm riêng mới bỏ em. Dù sao Jeon gia cũng bị ép tới vào đường cùng, em chắc chắn cũng đã biết chuyện đó rồi chứ, đúng không?- Taeyeon.

Cậu nhướn mày.

Thế là chị đang nói tất cả đều là hiểu lầm sao?- Cậu.

Taeyeon im lặng, không dám đối mặt với ánh mắt của cậu.

Cậu cười khẩy.

Tôi khinh!- Cậu.

Luhan nhíu mày.

Em.... đừng nên nói như vậy.- Luhan.

Cậu ngẩng đầu, nhìn qua từng người đang hiện diện ở đây.

Các người bị dồn vào đường cùng rồi mới bỏ tôi, ý của các người là tất cả đều là do bị dồn ép như vậy rồi mới bỏ tôi? Vậy nếu không bị như thế thì các người sẽ làm gì? Chắc là sẽ nuôi dạy tôi như một vũ khí nhỉ?- Cậu.

Kris và Greg liền nhận ra điều không ổn, cậu đang dần dần trở nên kích động.

Cậu nắm chặt tay lại, bàn tay bị thương đã nặng giờ còn nặng hơn, cái mảnh thủy tinh đâm xuyên mạnh qua da, máu rơi thành một vũng dưới đất. Ai nhìn vào cũng cảm thấy xót thay. Vậy mà cậu lại chẳng để ý đến cơn đau nhức nhối ấy.

Các người bị dồn vào đường cùng, thế chắc tôi không bị ép vào tận cùng sao? Tôi vì các người nên mới trở thành một con quỷ! Và bây giờ.... các người tới đây và nói tất cả đều là hiểu lầm?- Cậu.

Kris can ngăn.

Dừng lại đi, Jungkook.- Kris.

Cậu không nghe Kris, vẫn tiếp tục nói.

Thế nếu tôi có gϊếŧ Sehun, hay Luhan, và cũng có thể là các người, và tôi nói tất cả đều là hiểu lầm. Các người có tha thứ cho tôi không?- Cậu.

Cậu nhìn qua các anh, những người nãy giờ vẫn trằm mặc. Các anh đều mím môi, biểu cảm vẫn giống như ngày gặp mặt, lạnh nhạt xa cách.

Cậu nhíu mày, cảm giác nghi ngờ ùa lên trong lòng. Trong lúc cậu rời đi, các anh đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại không còn vẻ lụy tình nữa?

Cậu tất nhiên cũng không muốn các anh cứ mãi lụy tình. Nhưng tại sao các anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thế?

Vừa thất vọng, vừa đau lòng, mà cũng đầy hận thù.

------------

Hết chap 57