Chương 70

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng mang thêm một chút lo lắng vang lên.

Này, cậu đang làm gì ở đây thế?- Một người đàn ông.

Cậu quay lại, nheo mắt. Người hỏi là Taehyung, đằng sau lưng anh còn có thêm các anh khác.

Vậy các anh đang làm gì ở đây?- Cậu.

Các anh im lặng không trả lời.

Cậu thấy các anh không nói gì, lạnh lẽo cười một cái, tiếng cười đầy rùng rợn, nó cực đoan, giống như chính con người cậu.

Cậu chậc lưỡi, nhìn mọi người xung quanh, liếʍ môi một cái, khẽ nói.

Không phải là... các anh cũng là chó săn của ông ta chứ?- Cậu.

Các anh tối sầm mặt, tay cũng nắm chặt lại, hiển nhiên đang tức giận.

Nam Joon cười khẩy.

Bọn tôi là chó săn thì cậu sẽ là chó giữ nhà đấy.- Nam Joon.

Cậu nhướn mày, cao ngạo nói.

Chó giữ nhà như tôi thì chỉ cần gặp người thì liền cắn, còn hơn bọn chó săn các người, phải làm theo lời của chủ!- Cậu.

Lời nói này của cậu, khiến ai trong đây cũng phải khó chịu, Jack thì lại chột dạ.

Cậu nghiêng đầu, giơ cây súng lên, chỉa thẳng vào Jimin đang đứng ngay trước mặt.

Bây giờ chắc tôi phải thực hiện nhiệm vụ của chó giữ nhà rồi.- Cậu.

Jimin nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh đối diện với ánh mắt cậu.

Greg ngạc nhiên.

Này, chẳng phải chỉ tới đây để gϊếŧ ông ta thôi sao.- Greg.

Cậu cười nhạt, từ từ rút súng về.

Tất nhiên rồi.- Cậu.

Cậu quay đầu nhìn Jack, đá vài cái lên cái chân bị thương của ông ta.

Jack nhăn mặt, rõ ràng cậu đang gây đau đớn cho ông ta.

Dù sự thật như thế nào đi nữa, dù ông không phải là người làm ra tất cả, nhưng ông vẫn có góp phần lớn trong cuộc sống của tôi, kể cả mẹ. Vì vậy, ông phải chết!- Cậu.

Vừa nói, cậu giơ cây súng lên chỉa trước trán Jack.

Ngay khi cậu định bóp cò, một viên đạn khác bắn tới tay cậu, khiến cây súng rơi xuống đất.

Chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng được gì.

Cậu lặng người nhìn bàn tay đầy máu của mình, ánh mắt hằn lên từng tia máu.

Cậu liếc nhìn người bắn mình, khi thấy được người đó, khuôn mặt cậu càng thêm đáng sợ.

Taeyeon... và Taemin!?

-----------

Hết chap 70