Chương 73

Cậu hoảng loạn, tay ôm đầu mình, điên cuồng cười lớn.

Tiếng cười lẫn tiếng khóc của cậu vang lên dồn dập khiến không gian đều có sự điên loạn và đau lòng tột độ.

Haha, thật nhục nhã!... Tôi đây mà lại không gϊếŧ được ông! Hức... tôi đây mà lại không gϊếŧ được ông! Ha, thật đáng thất vọng! Hức hức... tôi mà lại không gϊếŧ được ông!- Cậu.

Cậu lặp đi lặp lại một câu nói, nửa khóc nửa cười, khiến cho mọi người hoảng hốt mà cũng vừa thấy kinh hãi.

Chết tiệt! Tại sao tôi lại không gϊếŧ được ông cơ chứ?!!- Cậu.

Yoongi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Việc gì cũng đã qua rồi, em đừng nghĩ lại làm gì.- Yoongi.

Cậu khóc to lên, nước mắt rơi xuống ướt một mảng áo của Yoongi.

TẠI SAO ÔNG TA VẪN CHƯA CHẾT?!! TÔI RÕ RÀNG ĐÃ CHIẾU TƯỚNG RỒI MÀ! TẠI SAO... TẠI SAO CHỨ?!- Cậu.

Cậu gục đầu vào trong lòng Yoongi, hét lớn đến khàn cả giọng.

Các anh còn lại cũng từ từ tiến lại, chỉ im lặng nhìn cậu khóc.

Không biết lấy sức lực từ đâu, cậu vùng mạnh khỏi vòng tay của Yoongi.

Cậu dùng tay trái đấm mạnh vào mặt đất, lực đấm mạnh đến mức khiến bàn tay chảy máu.

TÔI KHÔNG CAM TÂM!! TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI NHƯ VẬY? TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC?!!- Cậu.

Các anh càng thêm đau lòng, Greg, Kris và L không nói nên lời.

Cậu ngồi thụt xuống đất, vò tóc.

Thật vậy sao? Tôi không thể trả thù cho mẹ rồi sao? Tất cả đều đã làm được mà... tại sao chỉ việc gϊếŧ ông ta lại không làm được?- Cậu.

Lời nói của cậu đầy sự thất vọng.

Cậu tự dưng ngừng lại, không hét lớn, không khóc to, cũng không còn hoảng loạn. Cậu cúi gầm mặt xuống, không ai thấy được biểu cảm của cậu lúc này.

Mọi người hoang mang, Kris khó hiểu hỏi.

Jungkook... cậu sao vậy?- Kris.

Cậu vẫn im lặng không nói, toàn thân không ngừng run lên.

Bởi vì Yoongi đang gần cậu nhất nên có thể thấy rõ ràng trên người cậu chảy rất nhiều mồ hôi.

Yoongi lo lắng.

Em sao thế?- Yoongi.

Lúc này, cậu ngẩng đầu, đôi mắt chuyển đỏ nhìn mọi người.

Taeyeon, Taemin và Jack đồng loạt hoảng sợ.

Chết tiệt! Lại bắt đầu rồi!

------------

Hết chap 73