Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 482: Nhớ lại chuyện cũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tôi mang theo trái tim thấp thỏm liên lạc với bọn chúng, đến địa điểm gặp mặt vô cùng kỳ lạ, lúc đó một người trời không sợ đất không sợ như tôi lại muốn rút lui, nhưng vì anh em của mình, tôi đã thu lại sự sợ hãi để đi gặp bọn chúng và đã gặp được một ông lão rất già, người gầy như que củi”.

“Sau đó người kia giúp tôi trả thù và những cái xác có trạng thái y hệt như hai người hôm qua. Có điều đám người đó cũng rất bí ẩn, chỉ xuất hiện một lần đó nhận tiền xong liền biến mất không còn thấy tăm hơi”.

Ông Quỷ thở dài rồi nói tiếp:

“Tôi cố tình liên lạc theo thông tin trên danh thϊếp nhưng không thể liên lạc được nữa. Có lẽ sau một lần giao dịch họ đều sẽ thay đổi thông tin của mình, bây giờ nhớ lại chuyện này tôi vẫn thấy rùng mình ớn lạnh”.

Sau khi nghe câu chuyện của ông Quỷ, Nhạc Huy mới biết hóa ra ông ta lại từng có một khoảng thời gian như vậy.

Thông qua cuộc nói chuyện này anh chỉ mới xác định thêm được thông tin những người ăn cắp virus T2 đã dùng nó để trục lợi, gϊếŧ người không để lại giấu vết y như một băng đảng tội phạm có quy mô tổ chức lớn.

Điều này khiến anh càng nghĩ càng thêm đau đầu rối rắm, không còn thông tin liên lạc thì anh tìm họ bằng cách nào đây?

Trò chuyện phiếm với ông Quỷ thêm một lát, Nhạc Huy cảm ơn và vội vàng về bệnh viện thăm Kỳ Phi và Kim Võ.

...

Nhà họ Nhạc ở thủ đô.

Nhạc Thiên Hùng dậy sớm nhưng lại không nóng lòng muốn đến công ty xử lý công việc như thường ngày.

Trên thực tế, đã hai ngày nay ông ấy không đến công ty rồi.

Giống như hai ngày trước, ngay cả tắm rửa ông ấy cũng không thiết, đi thẳng tới phòng đọc sách của mình, bật máy tính lên và xem email.

Email này là do An Nhã gửi cho ông ấy, nội dung đương nhiên là những gì Nhạc Huy gửi cho An Nhã.

Trong đấy không chỉ có kết quả điều tra của Nhạc Huy về thôn Vương Gia vào năm 1971 mà còn có đoạn ghi âm giữa Nhạc Huy và người đứng đầu tổ chức Sói - Khương Nha Tử.

Nhạc Thiên Hùng đã xem đi xem lại những nội dung này rất nhiều lần, lúc đầu ông ấy cũng giống Nhạc Huy, khi biết được những thông tin này thì rất kinh ngạc.

Khác với Nhạc Huy, khi ông ấy kết hợp những thông tin này rồi xem lại vài lần thì đột nhiên nhớ ra một số chuyện, nhưng một số chuyện lại không còn nhớ rõ nữa. Ông ấy cảm thấy sự việc mà bản thân quên mất rất quan trọng, nếu như nhớ ra được thì dường như có thể xâu chuỗi những việc này lại với nhau.

Bởi vậy ông ấy xem những thứ này hết lần này tới lần khác với mong muốn nhớ lại những sự việc kia.

Đúng lúc ông ấy đang xem và suy nghĩ tìm tòi thì Lâm Phương Như bưng bữa sáng bước vào.

Từ lúc Nhạc Huy bị đuổi khỏi nhà họ Nhạc, An Nhã bị điều động tới Kim Lăng, Lâm Phương Như vẫn luôn tỏ ra khó chịu với Nhạc Thiên Hùng.

“Ăn sáng đi!”

Bà ấy thô lỗ đặt bữa sáng lên bàn, gương mặt vô cảm liếc nhìn Nhạc Thiên Hùng.

Nhạc Thiên Hùng vội vã tắt những thứ trên màn hình máy tính, gật đầu, nhìn Lâm Phương Như với ánh mắt không biết phải làm sao và nói:

“Phương Như, đã lâu như vậy rồi mà sao bà vẫn còn giận tôi sao?”

Ông ấy thắc mắc.

“Ông nghĩ là tại vì sao?”

Lâm Phương Như khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng liếc mắt sang một bên.

“Bà vẫn còn đang trách tôi đuổi Nhạc Huy ra khỏi nhà họ Nhạc à?”, Nhạc Thiên Hùng thở dài một hơi, lắc đầu nói.

“Nếu không thì sao?”, Lâm Phương Như lạnh lùng nói: “Tôi không quan tâm Nhạc Huy làm sai điều gì, tôi chỉ biết nó là con trai tôi, cũng là con trai ông. Kể cả nó có làm sai đi nữa thì người làm bố như ông không những không bảo vệ nó mà còn muốn đuổi nó đi”.

“Ông để nó một mình ở bên ngoài, người làm mẹ như tôi sao mà yên tâm được chứ?”

Nói một hồi, Lâm Phương Như bắt đầu hơi nghẹn ngào:

“Ông đuổi Nhạc Huy đi thì đã đành, đến cả Tiểu Nhã mà ông cũng không giữ lại trong nhà, sắp xếp cho nó đi đến Kim Lăng rõ là xa xôi”.

“Những việc ông làm bây giờ, tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì hết, công ty ông cũng không đến làm việc. Nhạc Thiên Hùng, tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc ông muốn làm gì đây?”

Những lời trách móc và câu hỏi liên tiếp khiến Nhạc Thiên Hùng thấy hơi khó chịu.

Nếu có thể một nhà đoàn tụ, một nhà yên ổn thì người làm bố như ông ấy sao có thể đuổi hết con trai và con gái của mình đi chứ?

“Phương Như, từ khi chúng ta quen biết đến bây giờ cũng đã được hai mươi năm rồi nhỉ?”

“Hai mươi năm này, lẽ nào bà vẫn không rõ tính cách của tôi sao?”

Nhạc Thiên Hùng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người vợ của mình và nói:

“Nếu không phải có nỗi khổ trong lòng, bà cảm thấy tôi có thể làm ra những chuyện trái với lẽ thường như thế hay sao?”

“Có những chuyện tôi không thể nói ra, tôi hi vọng bà có thể hiểu được là tôi đang bảo vệ mọi người”.

Nghe vậy, Lâm Phương Như hơi kích động nói:

“Chuyện gì mà ông không thể nói với tôi? Chúng ta là vợ chồng chung chăn chung gối, lẽ nào ông vẫn phải giấu giếm tôi hay sao?”

Nhạc Thiên Hùng do dự muốn nói nhưng lại ngừng, cố gắng kiềm chế sự kích động muốn nói ra bí mật, lắc đầu trả lời:

“Bây giờ vẫn chưa thể nói với bà, nhưng mà bà yên tâm, rồi sẽ có ngày tôi nói cho bà biết”.

“Thế à? Tôi không thèm!”

Lâm Phương Như lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay người bỏ đi.

Nhạc Thiên Hùng không biết phải làm sao, gọi giật bà ấy lại, vội vàng nói:

“Đợi một chút, có chuyện rất quan trọng mà tôi muốn hỏi bà”.

“Nói đi!”, Lâm Phương Như đứng lại, không quay đầu và lạnh lùng nói.

“Lúc bố tôi còn sống, có một lần đến nhà chúng ta ăn cơm”, Nhạc Thiên Hùng ngập ngừng rồi nói tiếp: “Thời điểm ấy Nhạc Huy mới học cấp ba, lúc đó trên bàn ăn chỉ có tôi với ông ấy, thêm cả ông Kỳ, ba người chúng tôi cùng nhau uống rượu”.

“Dường như ông cụ uống nhiều rồi nên nhắc đến một vài người bạn chiến đấu cũ của ông ấy, bà có còn nhớ ông ấy từng nhắc đến những ai không?”

Lúc này Lâm Phương Như mới quay người lại, nhìn Nhạc Thiên Hùng bằng ánh mắt kỳ quái:

“Ông hỏi cái này làm gì? Hơn nữa đã chuyện bao nhiêu năm rồi, sao tôi có thể nhớ được?”

Có vẻ như Nhạc Thiên Hùng hơi sốt ruột, cau mày nói:

“Chắc chắn bà còn nhớ, đừng quên là hai chúng ta tốt nghiệp cùng một trường đại học”.

“Năm đó bà chính là hoa khôi học siêu giỏi của trường chúng ta, ngay cả quyển sách giáo khoa bà cũng thuộc làu làu toàn bộ!”

Chính vì Lâm Phương Như có sở trường đọc đến đâu nhớ đến đấy nên Nhạc Thiên Hùng mới nhờ Lâm Phương Như giúp nhớ lại.

Lâm Phương Như gãi đầu, cau mày nói:

“Tôi nhớ là khi đó… ông ấy nhắc đến bố ruột của chú Năm - Vương Hải Tuyền, tôi chỉ nhớ được cái này…”

Thấy Lâm Phương Như bắt đầu nhớ lại, Nhạc Thiên Hùng cười toe toét, nói:

“Đúng, chính là lần đó, ông cụ nhắc đến bố ruột của chú Năm, nhưng mà sau đấy còn nhắc đến một người nữa, tôi cần bà giúp tôi nhớ lại ông cụ đã nói thế nào về người còn lại ấy?”

Lâm Phương Như ngẩn người tại chỗ, cố để nhớ lại nhưng mãi vẫn không thể nào nhớ ra.

Nhạc Thiên Hùng cũng không nói gì nữa, không cắt đứt mạch hồi tưởng của Lâm Phương Như.
« Chương TrướcChương Tiếp »