Chương 29: Cô thực sự nổi giận rồi?

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 29_Cô thực sự nổi giận rồi?









Đến khi cô tỉnh dậy thì trời cũng gần trưa, cả cơ thể thì không cần nói, đau nhức ê ẩm, đặc biệt là ở phía dưới nguyệt đạo











Điều đầu tiên khi cô thức giấc phải làm là tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chào buổi sáng một cái, nhưng không ngờ cô dạy trễ đến như vậy











Ngồi bậc dậy, nhìn xung quanh, đúng lúc điện thoại đỗ chuông Cô thuận tay cầm lấy, mắt nhắm mắt mở:"Alo"











Cung Hiên đầu dây bên kia hào sảng nói:"Ăn sáng chưa bảo bối?"











"Em mới thức"











"Trễ vậy sao? Hay là bị bệnh rồi?"











Dịch Hiểu Đồng thầm mắng Còn không phải tại anh sao Quá dư tinh lực đi, hại người ta sắp không còn là người nữa











Nghe cô không đáp, anh nói tiếp:"Đừng giận nữa, lát về mua quà tặng em, có được không?"











"Ừm, không tệ"











"Hahaha, tạm biệt bảo bối, anh đi họp đây"_anh bậc cười khoái chí











Dịch Hiểu Đồng ậm ừ vài tiếng rồi cũng cúp máy đi











Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu ăn sáng Nhưng vừa đặt chân xuống phòng khách, thì thấy hai bóng lưng đang đối diện tầm mắt cô Bóng lưng kia cô không biết là ai, nhưng còn người kia chắc chắn là em gái nuôi của anh Cô nhìn qua là biết ngay











Người hầu nhìn thấy cô, cúi đầu:"Thiếu phu nhân"











Cô gật đầu một cái











Lúc này, hai người mới quay lại, theo phản xạ nhìn cô











Liễu Hân nắm tay bà ta, cay nghiệt nói:"Mẹ là cô ta đó,người mà anh Hiên bảo vệ, còn xem như vợ vậy?"











Người đàn bà bên cạnh dùng ánh mắt thăm sâu nhìn cô Cứ như muốn nhìn thấu nôi tâm của cô vậy Bà ta cũng là mẹ kế của anh, Tạc Đính Sương, một người đàn bà ác độc,thích tiền, âm mưu hại mẹ anh và giành lấy vị trí Cung phu nhân như bây giờ











Dịch Hiểu Đồng nhìn bà ta,hỏi:"Bà là ai?"











Tạc Đính Sương cao ngạo:"Ai ai cũng biết ta, chỉ có cô là không"











Cô vẫn đứng trơ ra đó, một chút cảm xúc cũng không có











Tạc Đính Sương nói tiếp:"Tôi là Cung phu nhân"











"Àra là người đời hay gọi là mẹ ghẻ ấy sao?"











Tác Đính Sương trừng mắt hung tợn:"Tiện nhân khốn kiếp, dám vô lễ như vậy với ta sao?"











Dịch Hiểu Đồng bước lại gần hai người họ hơn, vô tư nói:"Trước khi nói câu đó, bà nên xem lại bản thân mình đi, chẳng qua chỉ là một người vợ nhỏ, còn muốn ở đây dạy dỗ tôi"











-Chát











Đúng bà ta tát cô, một bạt tay có thể nói dùng lực rất mạnh











Dịch Hiểu Đồng chưa kịp phản ứng thì bị ăn tát Lúc này, lửa giận trong người mới bắt đầu bùng phát Cô nói với thanh âm lạnh:"Từ trước đến giờ, chưa một ai dám đánh tôi, bà là người đầu tiên"











Tác Đính Sương hất cằm:"Để dạy dỗ những người đàn bà vô liêm sỉ thì chỉ có đánh mới khiến họ giác ngộ"











"Bà chắc chứ?"_cô lạnh lùng hỏi











Hai người có cảm giác như cô đã biến sắc, khuôn mặt lạnh hơn tảng băng ngàn năm











Nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh:"Thế không cô muốn tôi dạy dỗ cô nữa sao?"











Dịch Hiểu Đồng không trả lời bà ta, bước đi thật hung mãnh đến cái bàn, lấy ra một sợi dây thừng dài











Hai người vẫn chưa hiểu gì cả, thì đã nghe thấy tiếng cô lảnh lót:"Tất cả mọi người ở đây có muốn xem phim không nhỉ?"











Một số người hầu nghe vậy, vui vẻ đồng thanh nói:"Có ạ?" Vì họ cũng chẳng mấy yêu thích gì bà ta và Liễu Hân Cứ mỗi lần đến cứ như sắp có bão lớn Hưng hăng sai bảo này nọ, trong khi chủ căn nhà là thiếu gia của họ











"Được, tôi sẽ cho mọi người xem phim kịch tính, và đầy hấp dẫn"











Dịch Hiểu Đồng huýt sáo, từ ngoài cửa xuất hiện hai tên đàn ông cao to, đeo kính râm, ăn mặc trang rất trang nghiêm











Cô nhìn họ nói:"Đem bà ta trói vào đó cho tôi"











Cô chỉ tay về phía mảng tường, trên đó có bốn thanh sắt dài,dùng để buộc hai tay , hai chân của một người Mà đó cũng là nơi mà anh đã làm cho cô lúc cô buồn bã











Đúng lúc cô đang rất buồn đây Tác Đính Sương sợ hãi không nói nên lời, đến lúc ngộ ra cũng là thời điểm bà ta bị trói chặt vào bốn thanh sắt ấy Bàn tay nhỉ nhắn của cô cằm chặt sợi dây thừng, nụ cười thích thú luôn nở trên môi











-Chátchátchát











Những thanh âm rùng rợn liên tiếp nổ ra Tiếng va chạm giữa thịt và dây ngày càng rõ hơn Tác Đính Sương đau đến la không nỗi











Máu từ trên đỗ xuống, cộng thêm từng chỗ cô đánh đều để lại vết thương khá sâu











Liễu Hân với gương mặt trắng bệch nhìn bà ta rồi lại nhìn cô











Cô quá đáng sợ đi











Tác Đính Sương vẫn gượng gạo nói:"Nếu Hiên Hiên biết côcô đánh chắc chắn nó sẽ không để yên cho cô"











------------Còn---------











-Tì Bà Phiêu Bạc





Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn