Chương 37: Mẹ con gặp nhau

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 37_Mẹ con gặp nhau









Lại một ngày nữa bắt đầu, ánh ắng chói chang như muốn đốt cháy cả cơ thể











Liễu Y Mai dọn dẹp nhà cửa tất, xong ngồi suy tư











Cũng đã lâu rồi không thấy cô trở về, không biết cô có gặp chuyện gì không nữa











Liễu Y Mai đi vòng vòng căn nhà, buồn chán Chợt bà ta muốn đi siêu thị mua gì đó











Bước vào bên trong, mua nào là trái cây, thức ăn, đồ dùngVà trở lại quầy tính tiền











Do đi mà quên cả nhìn, Liễu Y Mai đυ.ng phải ai đó











Liễu Y Mai lúc này mới ngước mặt lên, miệng nói:"Xin lỗi, xin lỗi"











Liễu Hân phủi phủi y phục mình, trừng mắt, mắng:"Bà bị đuôi sao? Có đi thôi mà cũng đυ.ng phải người ta"











"Xin lỗi"_Liễu Y Mai cứ tiếng một tiếng hai là xin lỗi











Liễu Hân cau mày, kiêu căng:"Bà khiến đồ tôi bẩn cả rồi, đền đi"











"Tôi thấy nó chẳng bẩn chỗ nào cả, tại sao cô lại bắt tôi đến?"











"Còn dám cãi , bổn tiêu thư muốn bà đền thì bà phải đền, còn không đền nổi thì đến đồn cảnh sát, với thân phận là đại tiểu thư của Trịnh gia, tôi không tin không làm gì được bà"











Liễu Y Mai sửng người nhìn cô ta, lắp bắp hỏi:"Cô, cô có thể nói tôi biết rõ hơn về cô không?"











Liễu Hân nhầm tưởng bà ta sợ hãi khi ngje gia thế mình, nên hất tóc nói:" Ba tôi là Trịnh Sở Khiêm, mẹ thì không biết, ba tôi chết cách đây mấy năm rồi? Sao, nghe tên ba tôi sợ rồi phải không?"











"Vậy cô họ Trịnh?"











"Không , tôi tên Liễu Hân, từ lúc ba tôi mất ông ấy đã đặt cho tôi cái tên này"











Liễu Y Mai lúc này thực sự đứng không vững, cố cầm lấy vành chiếc xe đẩy Nếu cô gái này là con gái của Trịnh Sở Khiêm thì chắc chắn là con của bà ta năm đó đã sinh ra Nhưng mà Liễu Y Mai có tư cách gì nhận cô ta đây, trong khi ngày xưa bà ta đã bỏ rơi cô ta











Nhưng tại sao, lại không phải họ Trịnh mà là họ Liễu của bà chứ? Không lẽ ông ta đã phát hiện việc năm xưa bà ta đã làm Đó là nɠɵạı ŧìиɧ, lại nói ông ta đã biết con gái bà là con riêng do bà tạo ra thì tại sao vẫn giữ nó ở lại Trịnh gia











Liễu Y Mai không hỏi cũng không nói, chạy đi thật nhanh Bỏ lại một đóng đồ của mình Liễu Hân nhìn theo bà ta, chán ghét











Liễu Y Mai chạy một mạch về đến nhà Nước mắt bà ta cứ tuôn ra Không cách nào kiềm chế lại được











Tự hỏi với lòng, tại sao lại bắt bà gặp được con gái, ngay từ đầu con gái của bà đã chán ghét bà đến như vậy? Liễu Y Mai tự cười bản thân Do bà cả thôi, ngày xưa ham mê trai trẻ rồi gây ra hậu quả là tạo ra một đứa con gái Mà chính bản thân không dám nhận











"Hân Hân, mẹ xin lỗi, rồi sẽ có một ngày mẹ sẽ mang con về bên cạnh mẹ"



















Tại một nơi nào đó, có một người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên ghế xoay cao cấp, mái tóc màu nâu nổi bậc, cùng đôi mắt tím lạnh lẽo đến lạnh sống lưng











Người đàn ông châm một điếu thuốc, mắt nhắm nghiền lại thưởng thức hương thơm của điếu thuốc cùng làn hương thảo được phả ra từ trong một chiếc hộp











Người đàn ông đó là Cung Lãnh, anh trai cùng cha khác mẹ với Cung Hiên, là một kẻ độc ác nổi tiếng với cách thức gϊếŧ người tàn bạo Lạnh lùng ít nói với tất cả, chỉ vì anh ta không được sự yêu thương của Cung Tồng Tĩnh, lại sinh ra chán ghét đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình Cung Hiên











Năm hai mươi tuổi tự gầy dựng sự nghiệp, hiện tại đang nắm quyền bang Rồng Vàng, cùng tập đoàn Nhất Lãnh, đứng sau tập đoàn Âu Thần Cung của anh











Đã từ rất lâu, Cung Lãnh muốn chứng minh cho Cung Tồng Tĩnh biết bản thân hắn không phải kẻ thất bại, cũng có thể như Cung Hiên, nhưng con ngoài dạ thú vẫn là con ngoài dạ thú, có khi nào được công nhận











Từ đó đã tạo ra một Cung Lãnh tàn ác như ngày hôm nay











-------------











Tì Bà Phiêu Bạc





Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn