Chương 14: Mẹ trùm trường nói muốn tôi coi nhà cậu ta như người một nhà

Đương lúc tôi đang lúng túng nhìn xuống đất ngó mấy con kiến, vẫn là Cao Hi Hoà lên tiếng trước:

“Cậu muốn mua xe đạp sao?”

Cao ma vương đã quyết định giả điếc, tôi cũng phối hợp giả ngu theo:

“Đi xe đạp mệt lắm, tôi muốn mua xe máy.”

“Xe máy điện?”

“Không, xe ga. Tôi biết đi xe máy, cũng có bằng …rồi.” Nguyên chủ có chưa ấy nhỉ?

Thấy tôi ngập ngừng, Cao Hi Hoà dứt khoát nói:

“Vậy thuê xe điện đi. Sau này lên đại học nếu không muốn mang xe theo thì cứ trả lại là được.”

Tôi ngạc nhiên:

“Ở đây có xe điện công cộng sao?”

Dĩ nhiên là không có rồi. Cái thị trấn nhỏ ven biển thì công ty nào thèm đầu tư xe điện cho thuê công cộng? Nhưng Cao Hi Hoà nói cậu ta có người quen, có thể cho tôi mượn xe, tiền thuê rất rẻ, chỉ cần lưu ý giữ xe cẩn thận thôi. Chỉ là giờ hơi gấp, phải đợi đến chiều người ta mới mang xe tới được. Thế nên nếu giờ tôi đi học, tôi vẫn phải đi nhờ xe cậu ta, nếu không muốn muộn học.

Nói nhảm, bà đây nghỉ hôm nay!

“Tôi tưởng cậu muốn phấn đấu thi vào trường top?” Cao Hi Hoà nhìn bộ dạng lười nhác đang chuẩn bị đi lên nhà của tôi, lại nhếch môi móc mỉa.

Tôi cẩn thận suy nghĩ lại. Ừ, hình như nguyên chủ đúng là có tham vọng ấy… Đến đơn đăng ký thi cũng nộp xong xuôi rồi, hình như hai tuần nữa sẽ lên thành phố lớn tham dự kỳ thi đầu vào riêng của một trường nghệ thuật trọng điểm, so với mọi người trong trường còn sớm hơn cả tháng. Nói là trường nghệ thuật, song cũng là một trong top mười trường đại học toàn quốc, thi đầu vào cực kỳ khắt khe. Nhưng mà…

“Chuyện tầm tay của tôi rồi, không lo.” Tôi đắc ý cười nói.

Cao Hi Hoà lại nhìn tôi như thể một con bọ, rồi cũng mặc kệ tôi. Tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm báo một tiếng, sau đó lại xoay người lên nhà. Mỗi giây mỗi phút đều là tiền, quyết tâm giúp nguyên chủ mua được mười An Khả Thanh!

Sau hôm ấy, ngoại trừ lúc người quen mang xe tới, Cao Hi Hoà cũng phải có mặt để nói chuyện về việc thuê xe, thì cậu ta gần như biến thành hai đường thẳng song song với tôi. Khi tôi đến lớp không khí cũng yên bình đến lạ. Ngay cả Trịnh Anh cũng không còn công khai nhắm chằm chặp vào tôi, cùng lắm thì nhìn tôi lưu luyến thêm một chút, tôi cũng chẳng mất thêm miếng thịt nào.

Sau đó vài ngày, tôi bất ngờ lại đυ.ng mặt cô Cao. Hôm nay là thời điểm đẹp trong công việc mà tôi đã săn đón bao lâu rồi, nên tôi đã quyết định trốn học và về nhà để tiện làm việc. Ai ngờ dưới cái nắng chói chang này, tôi lại thấy Cao Tâm đang mặc một bộ váy dài màu vàng hoa nhí, yểu điệu đi trên dốc và xách theo một núi đồ. Tôi có nên chạy xe lên để chào hỏi và giúp đỡ cô ấy? Nhưng chúng tôi hình như cũng không thân thiết… Nhưng để một mỹ nhân yếu đuối xách nhiều đồ như vậy đi leo dốc dưới nắng một mình cũng không hay lắm…

Tôi còn đang xoắn xuýt, người kia đột nhiên ngã xuống đất, rồi nằm im lìm. Hoa quả, đồ đạc rơi vương vãi lăn lóc. Tôi hốt hoảng phi xe chạy lên thì thấy Cao Tâm đã ngất xỉu. Má nó chứ!

“Cô ơi, cô ơi…” Tôi chạm vào Cao Tâm, mới biết là người cô ấy nóng bừng.

Hai má Cao Tâm đỏ bừng, mắt nhắm nghiền mê man, giống như sốt cao, nhưng không ra mồ hôi. Xem ra là bị say nắng rồi. Tôi cắn răng xốc người Cao Tâm dậy, đỡ lên xe, để cô dựa vào người mình rồi chậm chạp chạy xe về toà nhà. May mắn nhà cũng không còn xa, tôi cầu cứu mấy chú bảo vệ. Vừa may là trong toà nhà có một nhà có người làm bác sĩ ở bệnh viện trong trấn, hôm nay là ngày nghỉ phép của cô ấy, thấy Cao Tâm ngất nên cô ấy cũng được gọi đến.

Thấy mọi người đã có thể thu xếp được cho Cao Tâm, tôi mới vòng xe lại để đi nhặt đồ mà cô Cao làm rơi về. Lúc tôi quay về, cô Cao đã mở được mắt ra và hạ thân nhiệt rồi. Thấy tôi mồ hôi mồ kê ướt đẫm người, cô Cao nằm trên giường vừa áy náy lại vừa cảm kích nói:

“Từ Viên, thật may là có con…”

Tôi hào sảng đáp:

“Cô Cao đừng khách sáo vậy, con vừa đúng lúc đi học về, con nghĩ dù có là ai cũng sẽ đều làm như con thôi. May là cô đã tỉnh rồi.”

Mọi người xung quanh cũng rộ ý cười. Tôi ở lại hàn huyên hỏi thăm một đôi câu rồi kiếm cớ chuồn mất. Nhà của Cao Hi Hoà rất đẹp, phòng khách cũng rất lớn. Mọi người đưa cô Cao nằm nghỉ tại sô pha ở phòng khách, bác sĩ Bình cũng ở lại với cô. Tôi ở lại cũng vướng víu, còn chẳng thà về nhà đi kiếm tiền.

Đến chiều khi làm xong việc, tôi lại chạy qua nhà họ Cao. Tầm này chưa tan học, tôi có qua thăm cô Cao cũng không sợ đυ.ng phải Cao Hi Hoà. Nhưng lý tưởng thì đẹp đẽ, thực tế lại tàn khốc. Ai đó đứng sừng sững giữa cửa nhà, từ trên cao nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Ai dà, tự dưng thấy sượng ngang…

“Hoà, ai sang vậy con?” Cô Cao ở trong phòng gọi vọng ra.

Cao Hi Hoà liếc tôi một cái, rồi quay người nói:

“Là hàng xóm nhà mình ạ.”

“Là Tú Viên à? Hi Hoà, hôm nay là cô bé đã phát hiện ra và đưa mẹ về cấp cứu đó. Nhớ mang nho xanh và việt quất mẹ mới mua ra mời bạn.” Đoạn, cô Cao gọi tôi, “Tú Viên đó à con?”

Tôi quen đường quen nẻo đi tới trước cửa phòng cô Cao, ló đầu vào:

“Cô, cô thấy người thế nào rồi ạ?”

“Cảm ơn con, cô đỡ nhiều rồi.” Cao Tâm cười hiền hoà, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi tới ngồi bên giường cô, “Hi Hoà vừa về nên chị Bình sau khi thấy cô đã ổn nên cũng về nghỉ rồi. Hôm nay thật may mà có mọi người, đặc biệt là con, Tú Viên…”

“Cô đỡ nhiều là tốt quá rồi ạ.” Tôi cũng hơi ngại ngại đáp, “Con không biết chăm người bệnh như nào, lại thấy cũng có cô Bình ở đây rồi nên con về nhà xử lý công việc trước, giờ con thu xếp xong rồi mới qua xem tình hình cô ra sao. Con cũng yên tâm rồi ạ.”

“Ừ, cũng do cô có chút bệnh cũ trong người nữa, cứ hôm nào trời nắng nóng quá mức như hôm nay cô lại không chịu được…” Cao Tâm nghiêng đầu than thở với tôi.

“Mẹ còn biết mình không chịu được? Thế mà vẫn dám đội nắng đi ra ngoài?!” Giọng nói trách móc của Cao Hi Hoà vang lên ở ngoài cửa.

Cậu ta cầm theo một đĩa hoa quả to để lên chiếc bàn gấp, lại để chiếc bàn đó lên trên giường, giữa tôi và cô Cao. Thấy tôi nhìn qua, cậu ta lịch sự nói:

“Hôm nay cảm ơn cậu.”

Tôi gật đầu:

“Là chuyện tôi nên làm.”

Tôi không đυ.ng tới đĩa hoa quả. Sau khi thấy tình hình Cao Tâm thật sự ổn rồi, tôi mới nói chuyện với cô thêm đôi câu. Trước khi tôi rời đi, cô Cao đã nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:

“Tú Viên, con đã giúp đỡ cô, chưa kể cô cũng rất mến con, vậy nên con hãy coi cô và Hi Hoà như người nhà. Có việc gì cần cô hay Hi Hoà, con cứ nói một tiếng. Hoặc rảnh rỗi hay có thời gian thì cứ ghé qua ăn cơm cùng nhà cô cho vui, con nhé.”

“Dạ, con cảm ơn cô.” Tôi cười đáp. Coi Cao Hi Hoà như người một nhà? Tôi cũng chẳng có cái phúc ấy đâu.