Chương 17: Bà già gân

“An Huệ, cái váy này đẹp quá, cháu có thích nó không?” Bà già mở tung cửa tủ quần áo, vui vẻ lấy ra một chiếc váy.

An Huệ vô thức nhìn xung quanh, rụt rè nói:

“Bà ơi, con nghe bố mẹ nói hình như chú thím hôm nay sẽ về nhà đó ạ. Thế này, thế này có sao không ạ?”

“Làm sao? Có bà nội ở đây, cháu không phải sợ!” Bà nội An hất mặt, còn cố tình lôi hết đống đồ ra, “Nào, cháu cứ chọn đi. Con nhỏ kia đi rồi, đồ của nó ở đây chính là của cháu. Hừ, nhà ta nuôi cả nhà nó bao năm, lẽ ra hàng tháng nó phải gửi tiền về hiếu kính bà già đây mới đúng.”

Đoạn, bà nội An tiếp lời:

“Cháu cứ ở đây lựa đồ, thích cái gì thì lấy cái đó. Bà đi lấy tiền đi chợ.”

Rồi như lẽ đương nhiên, bà già lại đi xuống tầng một, thản nhiên đi vào phòng con trai con dâu lục tìm tiền. Trong phòng của An Khả Thanh lúc này chỉ còn An Huệ. Cô ta sau khi thấy bà đi xuống rồi, mới mạnh dạn sờ vào quần áo, nhìn chỗ này một tí, ngó chỗ kia một tí.

Lúc này, ở ngoài cửa lớn có tiếng xe ô tô vọng tới, là taxi chở An Châu Dương và Phan Lệ đã về tới. An Huệ biến sắc, cuống cuồng nhét quần áo của An Khả Thanh vào tủ. Trong lúc vội vàng, cô ta bị quấn chân vào cái váy dưới đất, ngã chúi người đập vào cánh cửa tủ. Tôi tinh mắt nhìn thấy cái miếng dán tường phía sau cái tủ bỗng có vẻ kì lạ, nên lập tức phóng to màn hình hơn. Nhìn thật kĩ, đúng là miếng dán tường có chỗ lõm lại một chút.

Tôi đã từng tìm qua phòng của An Khả Thanh, nhưng không phát hiện được thứ gì đáng ngờ. Lúc này xem lại, có lẽ tôi cần phải về nhà họ An thêm lần nữa…

“Mẹ, mẹ làm gì đấy?!” Tiếng của Phan Lệ the thé vang lên.

Tôi chuyển màn hình qua cái cam khác, thấy An Châu Dương ngồi trên chiếc xe lăn, đầu quấn gạc trắng, sắc mặt tái đen, mà Phan Lệ đã sớm quên luôn việc ông ta còn đang phải ngồi ở ngay ngưỡng cửa ra vào, bản thân đã phi vào chiến đấu với mẹ chồng.

“Mẹ lục đồ trong phòng bọn con?!” Phan Lệ nhìn căn phòng bị lộn tung lên, vẻ mặt không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Bà nội An vênh váo, nói như lẽ đương nhiên:

“Mày đừng có ăn nói khó nghe như vậy! Chúng mày là con tao, tao đi chợ cơm nước cho chúng này, thì chúng mày phải đưa tiền cho tao. Chẳng có đứa nào ở nhà, tao vào phòng tìm tiền đi chợ thì có làm sao?”

Bà ta không cạy được cái hòm đáng nghi kia ra, nên vẫn ôm ở trong ngực. Tuy nhiên mấy tờ tiền lẻ ở trong ví tiền để đầu giường của Phan Lệ, bà ta vẫn kịp lấy đi.

Thấy hòm đựng trong tay bà nội An, Phan Lệ như phát điên mà lao tới, muốn giành lại.

“Mày làm gì? Làm gì hả?!” Bà nội An nghiêng người tránh né, quyết tâm giữ hòm đồ không buông. Bên trong hòn vang lên tiếng liểng xiểng, bà ta càng đinh ninh là thứ tốt, nhất quyết không buông ra.

“Ai cho bà lấy đồ của tôi?! Trả ngay đây! Đó là đồ của tôi!” Phan Lệ hét lên, đưa tay túm vào đầu bà già.

“Á à, An Châu Dương, mày xem con vợ mày đi! Có loại con dâu nào mà dám đυ.ng tay chân vào người mẹ chồng không?!” Bà già An vẫn còn sung sức lắm, bà ta rống lên, lại cầm cái hòm đập bốp vào mặt Phan Lệ, “Đồ láo toét! Súc sinh! Nhà mày không dạy được thì để tao dạy!”

Phan Lệ bị cái hòm đập thẳng vào mặt, nhất thời mắt nổ đom đóm, choáng váng lùi lại mấy bước, máu mũi chảy ròng ròng. Còn chưa kịp định thần, bà ta đã bị bà già An túm tóc, cào thêm mấy vết vào mặt. Phan Lệ dáng người thấp bé, trong khi bà nội An lại béo tốt, quanh năm làm ở ruộng muối, sức khoẻ kinh người. Thế là Phan Lệ bị đánh ngã dúi xuống đất, lại bị bà già cấu véo đấm đá, không chừa mặt, bụng và ngực.

“Bà ơi, bà ơi, bà bình tĩnh…” An Huệ sợ xảy ra án mạng, vội vàng chạy xuống nhà.

Lúc này An Châu Dương mới hé răng gầm lên:

“An Huệ! Sao mày lại ở trên đấy?!”

An Huệ dừng chân, luống cuống nói:

“Con… con… nãy, là ban nãy có con chuột chạy lên đây, con phải đuổi theo, sợ nó chạy vào phòng chị Khả Thanh làm hỏng đồ của chị…”

“Mày câm mồm! Cút ra khỏi nhà tao!” An Châu Dương ngồi trên ghế, vẫn rống lên.

“Thằng nghiệt súc! Tao còn ở đây dạy vợ mày mà mày nói cháu mày thế à?!” Bà già An dừng tay, quay ra hét lại, “Mày và vợ mày đủ lông đủ cánh rồi nên không coi tao ra gì đúng không?! Chúng mày có tin tao phanh phui chuyện ra không?!”