Chương 24: Ý Lạc

Ba tháng sau.

Trong ngày lễ nhập học, tôi nhìn thấy An Khả Thanh xuất hiện trên bục cao, làm đại diện tân sinh viên của khoa diễn xuất. Diễn xuất? Ừm, cô ta đúng là có năng khiếu thiên phú trong cái ngành ấy. Diễn vai nạn nhân nhập tâm đến thế cơ mà.

Nhìn An Khả Thanh hào quang sáng chói như bây giờ, tôi cảm thấy thiết lập của cô ta tới chín trên mười phần đã giống như nữ chính của tiểu thuyết rồi. Đúng vậy. Một cô gái trẻ yêu kiều đi ngược thời không, tái sinh lại trong dòng thời gian của quá khứ. Chỉ tiếc là cô ta có được ngày hôm nay là dựa trên việc cướp đoạt hào quang và tính kế người khác. Ôi, đúng là lẽ ra đã nên có một cái kết ngọt ngào.

“Tú Viên, Tú Viên, sao cậu lại ngồi chỗ này làm mình đi tìm mãi.” Bên cạnh có tiếng ồn ào vọng tới, đối phương thấy hai bên chỗ tôi đều có người ngồi, nên nghiêng đầu ỏn ẻn nói với người ngồi ngoài cùng, “Bạn gì ơi, mình và bạn mình lạc nhau, bạn mình ngồi bên trong ấy, hai hàng trước có chỗ trống bên tay phải là chỗ của mình, bạn đổi giúp mình nhé.”

Đối phương bị vẻ đẹp của cậu ấy làm cho ngây ngất, choáng váng đứng dậy:

“Ừ, ừm, cậu ngồi đi, không sao, không sao.”

Ý Lạc toại nguyện ngồi xuống cạnh tôi, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy vui vẻ:

“Tú Viên, cậu lạnh lùng quá, không gọi mình gì cả.”

Tôi gặp Ý Lạc cách đây một tuần, ngay trong buổi khám sức khoẻ trước khi làm thủ tục nhập học. Cậu ấy bị mấy đàn anh trong trường tán tỉnh lôi kéo tới góc khuất của toà hội trường khu A, tôi tình cờ đi lạc thì bắt gặp. Lẽ ra tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng mấy người đàn anh lại cứ bị overthinking, đinh ninh rằng tôi vừa quay chụp mấy ảnh lại, nên mấy ảnh đòi trấn lột điện thoại của tôi để kiểm tra.

Sờ vào chị đâu có dễ vậy mấy cưng? Gậy baton của tôi lúc nào mà chẳng dắt ở cạp quần.

Vậy nên, khi mấy đàn anh nằm gục dưới đất, mỹ nhân Ý Lạc lập tức quấn lấy tôi. Tôi nói tôi chỉ tự vệ thôi, nhưng cậu ấy đinh ninh rằng tôi đã cứu cậu ấy, phải trao đổi phương thức liên lạc với tôi bằng được.

Tôi không ngại việc có bạn bè, nhưng Ý Lạc thật sự rất phiền. Trừ những lúc tôi đi vệ sinh ra, cậu ấy quấn dính lấy tôi không rời, còn nói rất nhiều. Cái miệng nhỏ xinh cứ líu lo không ngừng, điển hình như lúc này.

“Tú Viên, cậu thấy mấy người trên bục phía bên tay trái kia thế nào? Bọn họ đều là mỹ nam của nhóm tân sinh viên năm nay đấy, bên khoa thể thao, tài chính với điện tử.” Ý Lạc dựa sát vào người tôi.

Tôi nhìn thoáng qua phía cậu ấy chỉ, thấy cũng không tệ, chỉ ừm một tiếng. Thấy tôi không phản ứng gì đặc biệt, Ý Lạc giống như có chút kích động mà nắm tay tôi, nhẹ giọng thầm thì:

“Cậu không hứng thú với ai à?”

“Không.” Tôi đáp cụt lủn.

“Thế mấy cô gái đó thì sao? Cậu có vẻ để ý phía mấy bạn nữ hơn?”

Tôi gật đầu. Cậu ấy nói vậy cũng không sai, tôi chính xác đang nghiên cứu An Khả Thanh như nghiên cứu vật thể lạ vậy. Ý Lạc buông tay tôi, tiu nghỉu ngồi một góc. Nhưng cũng chỉ được vài giây yên tĩnh, Ý Lạc lại bật dậy kéo kéo ngón tay tôi:

“Vậy cậu đang nhìn ai vậy? Hoa mỹ nhân khoa thanh nhạc? Trương Nghê khoa truyền thông? Hay An Khả Thanh khoa diễn xuất?”

Tôi nhếch môi cười, ánh mắt dừng lại trên mặt Ý Lạc. Nhưng còn chưa nói được gì, cậu ấy đã bịt miệng tôi lại, rồi trợn mắt:

“Không cho cậu nói! Tôi rõ ràng là xinh đẹp hơn bọn họ!”

Ừm, đôi mắt phượng long lanh ướt sũng sau cặp kính kia quả thật rất câu hồn, Ý Lạc có hung dữ nhưng vẫn khả ái động lòng người…

Xin đừng hiểu nhầm, tôi yêu thích và thưởng thức cái đẹp, chứ không phải nổi tà tâm với cô nàng này. Tuy cô ấy cao như người mẫu, có gương mặt động lòng người và khí chất xuất chúng như thần tiên hạ phàm thì tôi cũng không có ý tứ gì cả. Tuyệt đối không tơ tưởng!

Ý Lạc cụp mi mắt, thu tay về. Trong một thoáng, tôi vô thức nhìn hàng mi cong vυ"t đang rung lên của cậu ấy. Tự cảm thấy không ổn lắm nên tôi lại lặng lẽ nhìn sang hướng khác.

Sau khi kết thúc buổi lễ, chúng tôi cùng trở về khoa. Dù tính theo hình thức học tín chỉ, nhưng khoa vẫn sắp xếp chia đều sinh viên vào các lớp, chủ động xếp các lịch học cho chúng tôi. Một trường đại học to như vậy nhưng số lượng sinh viên cũng đông không kém, vậy nên cũng không còn cách nào khác, tránh cho tình trạng lớp thừa lớp thiếu người.

Ý Lạc sau khi biết được xếp cùng một lớp với tôi thì rất vui vẻ, thỉnh thoảng tôi phải nhìn ra sau, xem sau lưng cậu ấy liệu có mọc thêm một cái đuôi nào đang vẫy tít lên không. Ý Lạc nhất quyết phải ngồi cạnh tôi. Ngoại hình của cậu ấy quá xuất chúng, tôi ngồi bên cạnh không tránh được việc cũng bị soi lây.

Buổi đầu hôm nay chỉ có giới thiệu làm quen lẫn nhau và giảng viên nhận lớp, điểm danh, sau đó là vào học các tiết, rồi lại điểm danh, giới thiệu, làm quen nhau lần nữa. Tôi ngồi trong góc lớp, nhàm chán mở lap và điện thoại lên kiểm tra thị trường, tiện tay nhập hai lệnh trade. Ý Lạc cũng ngồi cạnh hứng thú quan sát tôi. Qua một hồi, cậu ấy thì thầm nói:

“Cậu giỏi quá! Có thể dạy mình được không?”

Tôi nhìn cậu ấy, thờ ơ đáp:

“Dạy thì không, cậu phải tự học. Còn muốn theo thì chủ động theo tôi.”

Ý Lạc cũng không giận dỗi mà ngược lại càng vui vẻ quấn lấy tôi:

“Ừm, mình nguyện ý theo cậu!”

…Câu này hình như không đúng lắm, nhưng cũng không sai trong tình huống này. Tôi nén lại cảm giác kì quái trong lòng, bình tĩnh nhập thêm lệnh trade nữa. Ý Lạc cười khẽ, rồi cũng mở laptop. Tôi phát hiện ra cậu ấy cũng là dân trong nghề. Thế mà còn đòi tôi dạy!

Chúng tôi đều ngồi trong góc ở cuối lớp, nên cũng không ai phát hiện ra tình huống này. Sau hai lần ra chơi, lệnh tôi nhập đều thắng. Ý Lạc chuyển thẳng coin cho tôi. Thấy tôi bất ngờ, cậu ấy đưa tay khều ngón tay út của tôi, nhẹ nhàng nói:

“Đây là khoản cậu nên nhận. Nếu mình không theo cậu, mình cũng không thắng được.”

Tôi thoáng im lặng rồi đáp:

“Tôi chỉ lấy 10%, nếu cậu tốt bụng thì có thể trả tôi thêm 10% nữa, tối đa 20% tổng lợi nhuận. Số còn lại tôi gửi lại cậu.”

“Không…”

“Ý Lạc.” Tôi ngắt lời, “Nếu cậu cứ như vậy, tôi sẽ khó xử.”

Ý Lạc ngập ngừng, rồi rụt rè gật đầu, ngoan ngoãn để tôi gửi lại phần lớn số coin ban nãy. Hết lớp học, tôi còn chưa thu dọn đồ xong thì cả bàn đã bị mấy người cùng lớp bao quanh.

“Ý Lạc, Tú Viên, lớp mình bây giờ sẽ đến buổi liên hoan tân sinh viên năm nay, các cậu cũng đi cùng luôn nhé!”

“Tiệc này do mấy khoa chung vào với nhau với hội sinh viên thôi nên yên tâm không quá mức đông đâu.”

“Có khoa mình và vài khoa bên nghệ thuật, như thanh nhạc, mỹ thuật, diễn xuất, đạo diễn để mọi người làm quen nhau. Năm nay còn có cả bên tài chính cũng tham gia đó!”

Ý Lạc nhìn tôi, rồi lắc đầu cười:

“Xin lỗi, mình bận rồi.”

Nếu là tiệc tân sinh viên của mấy khoa nghệ thuật thì chắc chắn người như An Khả Thanh sẽ có mặt, tôi rất hứng thú không biết là cô ta sẽ phản ứng ra sao khi thấy nguyên chủ. Thế là tôi đồng ý. Vừa thấy tôi gật đầu, Ý Lạc vội vàng nói:

“Công việc của mình rời lại rồi, mình đi cùng nhé?”