Chương 3: Giả thuyết

Là nguyên nhân gây nên sự hỗn loạn, tôi cũng được mời về đồn làm việc. Tại đây, tôi vừa khóc vừa kể, lại tiện đà cường điệu hoá lên một chút, hoàn hảo đóng vai thiếu nữ bị hại, còn như có như không giả vờ rụt rè lại sợ hãi nhìn về phía nhà họ An. Đồng chí cảnh sát lấy lời khai của tôi là một chị gái trẻ nhiệt huyết mới tới. Thấy biểu hiện của tôi, chị gái liền đưa tôi sang một phòng riêng.

“Em gái, còn những điều gì ban nãy em chưa thể nói thì hãy tâm sự hết với chị ở đây, chị và mọi người chắc chắn sẽ giúp được em!”

“T, thật ạ chị?” Tôi vờ vịt mừng rỡ, rồi lại như hoảng sợ mà rụt rè đáp, “Nhưng… nhưng mà… Cũng có những người trước kia cũng từng nói qua với em như vậy… Kết quả lại…”

“Tú Viên, hãy tin chị, tin vào chính nghĩa. Bọn chị chắc chắn sẽ giúp được em!” Chị gái nhiệt huyết kiên định nắm lấy tay tôi.

Tôi đăm đăm nhìn chị ấy, rặn ra được vài giọt nước mắt, rồi lẳng lặng cởϊ áσ đồng phục bên ngoài ra. Một vài anh trai cảnh sát đang ở đó vội vàng quay mặt đi, nhưng tiếng hít khí của chị gái trước mặt lại rất rõ ràng. Trên người tôi giờ chỉ còn chiếc áo ba lỗ bó sát, lộ ra bả vai trắng nõn của nguyên chủ có vài ba vết sẹo bỏng đang kết vảy do đầu thuốc lá dí vào. Tôi lại vén áo ở bụng lên. Trên đó còn có mấy vết bầm tím chưa tan hết, sau lưng cũng còn những vết thương dài bầm dập do roi gậy quất vào. Những vết sẹo bỏng ở vai và vết thương ở bụng của nguyên chủ là do Cao Hi Hoà cho người khác gây lên, nhưng vết đòn roi sau lưng đúng là chiến tích của nhà họ An. Tôi cụp mi, hạ giọng nói:

“Em còn bị đánh ở sau đùi…”

Chị gái cảnh sát kinh hô, lại phẫn nộ:

“Em về nơi này mới được bao lâu mà họ đã đánh em ra thế này?!”

Nhà họ An chỉ là một hộ gia đình bình thường đến tầm thường ở cái trấn nhỏ ven biển này. Lão An là ngư dân đánh bắt hải sản, bà An buôn bán ở chợ, nhưng chuyện con cái bị đánh tráo với nhà đại gia ở thành phố lớn đúng quả thật là chuyện vô cùng hi hữu. Vậy nên, không có ai ở đây lại không biết câu chuyện tựa như tình tiết trong phim như này.

“Tại sao họ làm vậy?!” Các đồng chí cảnh sát cũng bất ngờ.

Đừng hỏi, vì có hỏi thì đến chính tôi cũng không thể tin được. Nhà họ An yêu thương con nuôi như thế, đến khi nhận con ruột về lại còn bạo hành, bọn họ không bị thần kinh thì đúng là bị điên mà. Tuy nghĩ vậy, tôi vẫn nhấp môi, khẽ đáp:

“Bố mẹ nói, vì em không đủ tốt… Có lẽ em đã khiến cho bố mẹ rất phiền lòng… Vậy nên… Nhưng em nghĩ bố mẹ em cũng là vì uống rượu vào xong mới không thể kiềm chế thôi… Mọi người đừng truy cứu bố mẹ em, họ đã vất vả lắm rồi. Em thương bố mẹ lắm, bố mẹ dù sao cũng là bố mẹ ruột của em, đã cất công tìm kiếm em về bao lâu nay như vậy…”

Chị gái cảnh sát nghe xong, lại nhìn bộ dáng đáng thương của tôi, rất nhanh đã đỏ hoe hai mắt. Một vài người cũng đi tới an ủi tôi. Sau cùng, không biết bọn họ đã nói những gì, nhưng trước mắt chỉ có một mình tôi được thả về.

Có thế chứ! Nghe nói cả hai nhà kia đều phải bị phạt tiền và tạm giam bảy mươi hai tiếng vì gây rối trật tự và chống đối người thi hành công vụ, tôi hứng chí bừng bừng tung tăng chạy về nhà. Cài then, chốt cửa, tôi cẩn thận mò vào phòng đôi vợ chồng họ An kia.

Căn phòng không có quá nhiều đồ đạc, tôi chỉ cẩn thận lục tìm một chút cũng có thể tìm thấy những giấy tờ tuỳ thân quan trọng và một hòm sắt giấu dưới tấm ván gỗ dưới chân giường. Đống giấy tờ không có gì đặc biệt, tôi bắt đầu đánh chủ ý lên cái hòm sắt. Thấy khoá mã bốn số, tôi nhớ kĩ dãy số ban đầu, rồi ngẫm nghĩ một chút xong mới điền năm sinh của nguyên chủ và An Khả Thanh. Không mở? Hay là ngày sinh? Cũng không phải… Tôi thử nhập ngày tháng năm sinh và các số ghép lại liên quan tới vợ chồng họ An cũng không được. Không bỏ cuộc, tôi nghiêng đầu lắng tai nghe.

Tôi thử lại sinh nhật của nguyên chủ lần cuối theo chiều ngược lại. Không ngờ hai số đầu trong tháng sinh của Thường Tú Viên và An Khả Thanh lại khớp. Còn hai số cuối, chắc chắn không phải ngày sinh của họ. Bọn họ sinh cùng ngày cơ mà?

Khi khoá vặn tới số hai ở số khoá thứ ba, tiếng khoá lại khớp. Sinh nhật nguyên chủ là hai mươi ba, số ba ở khoá cuối không phải. Tôi vặn số từ từ, đến số bảy lại khớp, khoá bật mở. Tôi nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ, đống nữ trang và những xấp tiền mặt… Hai bảy tháng mười? Sinh nhật của An Khả Thanh?…

Tôi cầm đống trang sức lên quan sát trước tiên. Từ vàng, kim cương, đồ đính đá sapphire và ruby, đến cả loại trang sức của swarovski lẫn hàng hiệu đều có đủ. Ngẫu nhiên còn có cả vài ba đôi bông tai lẫn lắc tay nhìn rất quen mắt, là trang sức của nguyên chủ đã để lại ở nhà họ Thường. Tôi ước chừng những xấp tiền mặt có tầm bảy xấp, vị chi là bảy trăm triệu, ngoài ra còn có hai cái sổ tiết kiệm. Một cái chỉ có hơn năm mươi triệu, cái còn lại có hơn ba trăm triệu… Tiền mặt nhiều như vậy?

Tôi bỗng nảy sinh ra một giả thuyết.

Nhưng tôi không có bằng chứng.

Tôi lẳng lặng chuẩn bị giấy, lại ở mỗi xấp tiền thì rút một chút, sau đó ngẫu nhiên chèn giấy lại cho tương đương với độ dày ở mỗi xấp tiền ban đầu. Thoạt nhìn không có mấy sự khác biệt, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra, càng sẽ không bắt được tôi. Tôi không nhận thì bọn họ làm gì được? Tôi quay chụp lại tất cả các đồ vật và giấy tờ trong hòm, lưu trữ riêng trên cloud một bản, trên mục riêng tư một bản, thêm một bản ở tài khoản riêng.

Nhìn đống trang sức hỗn độn ngập ngụa, tôi lại cạy ra vài viên kim cương, đá quý thì không cần, dễ bị phát hiện. Đồ của nguyên chủ tôi cũng lấy luôn. Vài cái dây hàng hiệu nhìn qua thì rất bình thường, nhưng đều là đồ giới hạn mà nguyên chủ được người của Thường gia thải cho. Tuy mẫu mã đã cũ, nhưng bán cho mấy tay sưu tầm khẳng định vẫn rất có giá. Nhìn quỹ đen trong tay, tôi cẩn thận xoá sạch dấu vết của mình rồi trả đồ lại nguyên trạng.

Tuy tôi chưa tìm được thứ mình muốn, nhưng như này cũng tạm đủ rồi.