Chương 2

Cảnh Huân cảm giác như bản thân đã ngủ một giấc thật dài. Lúc mơ màng tỉnh giấc, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Có vẻ như cậu đã mơ một giấc mơ kì lạ, về một người thiếu nữ xinh đẹp và u buồn, giống như người trước mặt cậu vậy… Người trước mặt cậu? Cảnh Huân giật mình muốn bật dậy, nhưng cánh tay bị cậu nằm đè cả buổi trưa, vừa chống lên đã tê rần. Cảnh Huân loạng choạng ngã ngửa. Nhưng dù cho cậu có bị ngã đến khó coi, thiếu nữ kia vẫn ngồi xổm ở đó, hai tay chống cằm, dùng ánh mắt lạnh nhạt thấu suốt chiếu thẳng vào cậu.

“Cậu có sao không?” Lạc Miên nhìn nam chính bối rối một hồi mới bình thản cất tiếng hỏi.

Mỹ thiếu niên Cảnh Huân mặt hơi đỏ, bộ dáng vô hại chậm chạp lắc đầu:

“Không, không sao…”

A… Đến giọng nói cũng thật dễ nghe. Lạc Miên híp mắt, mỉm cười:

“Không sao thì tốt. Tôi là Giai Điềm, lần đầu gặp cậu, Cảnh Huân.”

“Chào cậu…” Cảnh Huân sực tỉnh. Là cô út của Giai thị, đứa con rơi tự kỷ bị ghét bỏ.

“Tôi nghe nói cậu đã chuyển tới lớp tôi. Nên chắc là ngày mai tôi sẽ đi học cùng cậu.” Lạc Miên cười nói, “Cậu đã quen với trường lớp chưa?”

“Cũng tạm… Chị, em nghe nói chị bị ốm. Chị đã khoẻ chưa?” Cảnh Huân lén nhìn sắc mặt của cô, dò xét cười nói.

Lạc Miên thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười. Thấy nam chính đang lúng túng không hiểu gì, cô mới nghiêng đầu cười khẽ:

“Cậu xác thực muốn xưng hô là chị - em sao?”

Cảnh Hiên dè dặt gật đầu. Lạc Miên cũng không giận, chỉ càng vui vẻ:

“Bọn họ nói là tôi bị ốm sao? Cũng phải, dù sao cũng không có cách nào nói dễ nghe hơn nhỉ. Vẫn đỡ hơn là nói thẳng rằng tôi bị tự kỷ.”

“...” Bộ dạng này của cô có chỗ nào giống tự kỷ hả?

Lạc Miên lờ đi ánh mắt nghi ngờ của Cảnh Huân, cô chú ý tới mấy tờ giấy cậu nằm đè lên nhiều hơn. Phần lớn là giấy bài tập, nhưng số ít lại là những nét vẽ nguệch ngoạc tràn lan trên mặt giấy, chỉ có duy nhất là một bức vẽ hoàn chỉnh. Cảnh Huân thấy cô đưa tay nhặt một tờ giấy nháp lên, sau khi nhận ra đó là bức vẽ của mình, cậu lập tức trở nên căng thẳng.

“Đây là nhà họ Giai sao?” Lạc Miên chỉ vào mấy xác chết vẽ trên tranh, chỉ có duy nhất một cậu nhóc đứng tại chỗ. Cô híp mắt cười.

Nhìn điệu bộ thản nhiên của cô, Cảnh Huân không dám trả lời. Bàn tay đặt dưới gối của cậu nắm chặt, lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi lạnh. Thấy Cảnh Huân căng thẳng ra mặt như vậy, Lạc Miên vẫn vui vẻ như cũ mà khen ngợi:

“Vẽ đẹp lắm. Nhưng lần tới có vẽ thì đừng để người khác phát hiện ra. Cậu rất may mắn khi lần này lại gặp tôi đấy!”

Nói dứt lời, cô đưa tay chạm vào túi áo của Cảnh Huân. Cậu còn chưa kịp phản ứng, cô đã lấy ra một chiếc bật lửa rẻ tiền mà cậu giấu kĩ. Cô thản nhiên đốt đi bức tranh, không hề có một chút động tác thừa.

“Mai nhớ đến gọi tôi đi học đấy.” Lạc Miên cười khẽ, rồi rời đi.

Trở về phòng của Giai Điềm, Lạc Miên đi vào phòng thay đồ. Nhìn gian phòng ngập tràn quần áo trước mặt, cô nén hơi thở dài, lại cố gắng đi tìm đồng phục học sinh của nguyên chủ. Tuy rằng Giai Kiến Sơn không hề yêu quý gì những người con của mình, nhưng chí ít về mặt vật chất và tài chính, ông ta cũng không hề bủn xỉn mà ngược lại còn khá hào phóng. Đó là lí do mà nguyên chủ dù bị ghét bỏ nhưng lại không hề thiếu thốn về vật chất. Thậm chí, cô còn có hẳn hai chiếc thẻ ngân hàng mà Giai Kiến Sơn trao cho, một cái dùng để chi tiêu sinh hoạt, một cái dùng để dự phòng. Hai cái thẻ này nguyên chủ Giai Điềm vốn dĩ cũng không dùng tới mà đem cất ở cái hộp đỏ cuối cùng trong góc bàn đựng đồ trang sức. Lạc Miên tìm thấy đồng phục học sinh xong cũng nhanh nhẹn đi tìm thẻ. Nguyên chủ không dùng tới thì thôi, vừa vặn cô có rất nhiều việc cần dùng.

…Sáng hôm sau, Cảnh Huân có mặt trước cửa phòng của Lạc Miên. Cậu muốn gõ cửa lại thôi. Hôm qua người con út của Giai thị nói những lời đó với cậu là có ý gì? Cô ta rốt cuộc là người như nào? Mục đích của cô ta khi tiếp cận cậu là gì?... Cả đêm qua Cảnh Huân đều quay cuồng với vô vàn câu hỏi. Cậu cái gì cũng không biết, nhưng lại hiểu rõ một điều. Tất cả lời đồn thổi về Giai Điềm trong Giai thị này, rằng cô chỉ là người yếu ớt vô dụng, hay cô là phế vật bị tự kỷ và ngu ngốc,... tất cả đều sai hết! Giai Điềm không hề yếu đuối hay dễ nắm bắt như vẻ bề ngoài vô hại của cô ta.

Giữa lúc Cảnh Huân đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, Lạc Miên mở toang cửa phòng. Cô nhìn vào cậu, ngạc nhiên hỏi:

“Tới rồi sao không gõ cửa vậy?”

Cảnh Huân hồi thần, rất nhanh đã mỉm cười ứng đối:

“Em sợ chị vừa mới dậy, cần phải chuẩn bị thêm…”

“Lần tới đến đây nhớ chủ động đi vào nhé.” Lạc Miên ấn một chiếc chìa khoá phòng vào tay cậu, cười khẽ, “Đứng bên ngoài dễ gây chú ý.”

Trong căn biệt thự này người làm đi lại rất nhiều. Một đứa con rơi và một đứa con nuôi của chủ nhân ngôi nhà tranh thủ gặp nhau riêng đương nhiên không phải chuyện thường tình. Cảnh Huân hiểu ý cô, liền cất chìa khoá vào túi quần. Nếu cô muốn như này, hẳn là đang muốn lôi kéo cậu làm đồng minh?

Sau khi cùng Cảnh Huân dùng bữa sáng, Lạc Miên lúc này mới biết cậu định đưa cô đến trường bằng xe đạp. Cô ôm theo cặp, nhìn chiếc xe đạp thể thao của Cảnh Huân, lại nhìn đồng hồ trên tay đã sắp tám giờ.

“Cậu xác định đi bằng xe đạp dù sắp muộn học?”

Cảnh Huân gãi gãi má, cũng hơi lúng túng:

“Tiết đầu sinh hoạt lớp thôi, không quan trọng.”

Lạc Miên:

“...Nhưng đi xe đạp đến trường cũng phải nửa tiếng đấy. Hôm nay vì ăn sáng cùng tôi nên mới đi muộn sao?”

Thấy Cảnh Huân cúi đầu không đáp, Lạc Miên quay qua nhìn quản gia của Giai thị đang đứng bên cạnh. Cô hỏi:

“Tôi và Huân có thể đi ô tô đến trường chứ?”

Lão quản gia vẫn chưa hết kinh ngạc vì hôm nay cô chủ út chủ động đòi đến trường cùng cậu chủ nhỏ mới tới, giờ vì cô hỏi mà càng luống cuống:

“Cô Giai Điềm, một xe đã đưa ông chủ đi làm, hai xe còn lại cậu Giai Kiệt và cô Giai Tú Anh cũng đã đi, còn hai xe nữa đã đem đi bảo dưỡng từ hai hôm trước chưa xong. Nếu cô Giai Điềm và cậu Cảnh Huân không chê thì tôi có thể gọi taxi tới được không ạ?”

“Còn đợi taxi thì tới bao giờ.” Lạc Miên không hài lòng lắm. Biệt thự nhà họ Giai nằm ở lưng đồi phía Nam thành phố, đợi tìm được taxi đưa đón cũng cả tiếng đồng hồ. Cô chợt nhớ ra Giai thị vẫn còn mấy cái xe máy để ở gara. Nhưng mà…

“Cậu biết lái motor chứ?”

Thấy Lạc Miên đột ngột hỏi như vậy, Cảnh Huân ngơ ngác gật đầu, lại vội lắc đầu:

“Mấy chiếc moto trong gara đều rất đắt tiền, em không dám đi…”

Quản gia cũng quýnh lên:

“Cô Giai Điềm, cậu Cảnh Huân cũng chưa có bằng lái đâu…”

“Vậy chắc Giai Kiệt có bằng lái?” Lạc Miên liếc qua, một câu đã chặn họng quản gia, “Chân của Cảnh Huân còn dài hơn chân Giai Kiệt hẳn mười phân, Giai Kiệt chống được chân, chẳng lẽ Cảnh Huân không chống được chắc?”

Cô quyết đoán lôi Cảnh Huân đi theo mình về phía gara:

“Đi, tôi sẽ chọn cho cậu một chiếc xe phù hợp!”