Chương 7

“Giai Điềm? Sao chị lại ở đây?”

Đè lại trái tim đang đập bang bang như giã trống, Cảnh Huân hồi hồn, có chút dè chừng mà dò hỏi. Tại sao giờ này Giai Điềm vẫn ngồi ở đây? Liệu cô sẽ soi mói hay chất vấn cậu?

“Tôi đang đợi cậu về.”

Một câu hỏi ngoại lệ trong dự đoán của cậu. Người thiếu nữ ngồi ở ghế sô pha đối diện với chính cậu, sau lưng là ánh trăng mê hoặc rực rỡ xuyên qua kính cửa sổ. Giọng cô khẽ khàng, tiếp tục vang lên:

“Tôi nhớ cậu rồi.”

Lạc Miên quăng qua một quả bom, sau đó lặng lẽ quan sát phản ứng của nam chính. Nhưng Cảnh Huân cũng chỉ nghệt mặt ra vài giây, sau đó lịch sự cười nói:

“Hôm nay chị xong việc rồi à?”

Tâm phòng bị của nam chính quá nặng. Lạc Miên cũng không gấp gáp. Cô bình thản đứng dậy về phòng:

“Tối nay nghỉ sớm đi. Mai đi học nhớ gọi tôi.”

Làm thế nào để chiếm được trái tim của nam chính nhỉ? Lạc Miên vừa nhàn nhã tản bộ trên hành lang thật dài, lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay phải. Chuyện tình cảm trước nay cô chưa từng nghĩ đến, không ngờ cuối cùng cũng có ngày cô bị làm khó trên chính phương diện này. Tình yêu sao… Nếu cô chặt đứt mọi thứ và vây hãm nam chính trong phạm vi của cô, liệu cậu ta sẽ phải lòng cô không nhỉ?...



Không khí trong lớp học đang dần trở nên khẩn trương. Chỉ còn một tháng nữa bọn họ sẽ tốt nghiệp cấp hai để lên cấp ba. Trường học này tuy là trường liên thông các cấp, nhưng vì là trường trọng điểm của thành phố, thành ra thi liên cấp là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Không phải ai cũng dễ dàng vào được cấp ba của trường này, nên bọn họ cần càng phải cố gắng hơn ai hết.

Cảnh Huân ngồi làm đề cương trong giờ tự học, trong lòng lại có chút buồn bực. Cứ nghĩ là Giai Điềm sẽ lại đi sớm về khuya như trước, nhưng ai ngờ thời gian gần đây cô ta đi học rất chăm chỉ, còn rất hay bám dính lấy cậu.

“Uống đi.”

Vừa nhắc đến chính chủ, chính chủ đã tới. Nhìn chai nước khoáng lạnh trên bàn, lại nhìn Lạc Miên, Cảnh Huân miễn cưỡng mỉm cười:

“Cảm ơn cậu.”

Lạc Miên chớp mắt hai cái, sau đó lại đặt nốt túi bóng to đùng phía sau lên mặt bàn, bên trong là một đống đồ ăn vặt và mấy loại nước uống khác. Cô ngồi xuống nói:

“Nếu không thích cậu có thể tuỳ ý chọn.”

“Cái này…” Cậu thoáng lúng túng, không ngờ cô sẽ làm vậy, “Không nhất thiết phải vậy đâu.”

Lạc Miên không đáp, chỉ gật đầu. Cô nhìn bạn học xung quanh đang lén quan sát về phía này. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt bọn họ, nếu không phải là soi mói tò mò, thì cũng là châm biếm, mỉa mai. Lạc Miên nhìn điện thoại, quyết đoán tự ý gập sách vở của Cảnh Huân lại.

“Sao thế?” Cậu ngỡ ngàng.

“Đi với tôi.”

“Nhưng đang trong giờ tự học…”

“Thì sao nào? Cũng cuối ngày rồi.”

Nói xong, Lạc Miên kéo cậu đứng dậy rồi ra khỏi trường. Động tác của cô mau chóng nhanh nhẹn, Cảnh Huân có chút cuống quýt đi theo sau cô. Vị tiểu thư có bệnh này không biết lại lên cơn gì nữa? Thời gian vừa qua cô vẫn cứ thất thường như vậy. Cô thường không nói không rằng mà tự chủ trương mua đồ cho cậu, còn tặng mấy thứ đồ chơi linh tinh, có khi còn tặng hoa, có khi còn cãi nhau với giáo viên, không cho cậu trực nhật với người khác, cũng không có ý định để người khác tiếp cận nói chuyện với cậu. Cậu nhịn, nhịn, lại nhịn…

“Thắt dây an toàn vào đi.” Lạc Miên ngồi trên ghế lái, thấy nam chính vẫn cứ ngồi đần mặt ra, cô nhắc nhở. “...Nè?”

Thấy cậu mãi không đáp, cứ ngồi đần ra không phản ứng, Lạc Miên liền nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cậu. Nhưng khi cô còn cách cậu có nửa gang tay, cậu bỗng dưng hất tay cô ra.

“Đủ chưa hả?” Cảnh Huân lạnh lùng liếc cô, sắc mặt quả thật đã không thể kiểm soát được nữa.

Lạc Miên dừng động tác lại, có chút không hiểu:

“Cậu không vui?”

“Chị nhìn thấy tôi vui ở chỗ nào vậy hả?”

Cô thoáng im lặng, trong lòng có chút không yên. Cô làm sai ở đâu rồi à? Nhưng thời gian này cô đã cố gắng đối xử tốt với cậu mà? Tại sao nam chính lại tức giận rồi? Thấy Cảnh Huân thở ra lại hắt vào, Lạc Miên thoáng mím môi, lại nhỏ nhẹ cất tiếng:

“Cậu sao thế?”

Bộ dạng cẩn thận của cô càng khiến cậu thêm phiền lòng. Cậu bất mãn đáp:

“Chị muốn gì? Nói thẳng ra đi. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để chơi với chị nữa đâu!”

Cậu vừa dứt lời, người thiếu nữ đã ghé sát mặt cậu. Gương mặt cô lạnh tanh, đôi mắt đen thẫm như mực xoáy sâu vào mắt cậu. Trong thoáng chốc, Cảnh Huân bỗng thấy sởn cả tóc gáy. Lại nữa, cái cảm giác kinh dị quái gở này!...

“Tôi muốn thì cậu sẽ đáp ứng tôi sao?”

“Tôi muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ này thật sớm, nên cho tôi trái tim của cậu nhé?”

“Này, cậu sẽ ở bên tôi trọn đời này chứ?”

“Trở thành nam chính của tôi, và tôi sẽ lấy lại hào quang của nữ chính cho cô ta.”

Màn đêm lại ập tới.

Lạc Miên mở mắt lại lần nữa. Lần này cô đã quay lại thời điểm mình vừa lên xe mới nãy. A… Nãy không cẩn thận dùng lực một chút, lỡ bẻ đầu nam chính rồi. Sao thằng oắt này lại đáng ghét như thế? Cô nhớ thiết lập ban đầu của hắn đâu nóng nảy đến mức vậy đâu? Thời niên thiếu, nam chính thậm chí còn khá non nớt và dịu dàng, tuy cậu có sự đề phòng với mọi người nhưng vốn dĩ cũng không tràn ngập sự gay gắt và định kiến với thế giới này như vậy. Là cô thay đổi nên nam chính bị lan truyền hiệu ứng sao?...

[Còn một lần.]

Giọng của Nhật thần vừa vang lên, Lạc Miên lại nghe thấy tiếng nói của nam chính.

“Chị tính đi đâu?”

Cảnh Huân bị kéo lên xe này đã được một lúc mà bên kia vẫn không thấy động tĩnh gì. Nín nhịn lại sự bực bội, cậu lại nói tiếp:

“Nếu chị không khoẻ thì chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi sớm…”

“Này.” Lạc Miên chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu hỏi thẳng cậu, “Cậu bất mãn gì với tôi à? Tôi đã làm sai cái gì sao?”

“Hả?” Cậu nghệt mặt, nhất thời quên cả phản ứng.

“Tôi…” Cô hạ mi mắt, nhàn nhạt nói, “Trước nay tôi rất ít khi chung đυ.ng với người khác. Tôi không biết cách tiếp xúc hay đối đãi với người khác như nào. Tôi chỉ muốn được gần gũi và đối tốt với cậu thôi…” Để còn hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ này nữa chứ!

Lạc Miên tiếp tục thẳng thắn:

“...Tôi phải làm gì thì cậu mới chú ý đến tôi?”

Cảnh Huân lặng người. Qua một hồi lâu, cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình đang bứt rứt không yên, trong lòng lại đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Cậu khẽ nói, giọng bình thản đến lạnh lùng:

“Giai Điềm, khi được đón về Giai thị, trong lòng cô có mong muốn gì?”

“Tiền tài, địa vị, hay danh phận?”

“Hay… Chỉ đơn giản là tình yêu của cha?”

Cậu quay lại, nhìn thẳng vào cô. Lần đầu tiên, gương mặt tinh xảo ấy của cậu không còn treo lên nụ cười giả dối nữa. Và giọng nói dễ nghe ấy cứ đều đều vang lên trong xe…

“Lần đầu tiên sau khi biết bản thân được chính Giai Kiến Sơn lựa chọn trong hàng trăm đứa trẻ ưu tú nhất trong tổ hợp mấy cái cô nhi viện ấy, tôi chỉ mong có thể đổi đời. Tham vọng của tôi càng lớn hơn khi nhận ra rằng trong Giai thị, đám trẻ thừa kế của Giai Kiến Sơn chỉ là một lũ phế vật. Tôi muốn tập đoàn này. Nhưng cô… Tại sao cô lại thay đổi ngay vào lúc này? Sao cô không chết dí trong căn phòng ấy cả đời đi?”