Chương 9

Trong căn phòng mờ tối, tiếng đồ vật ma sát loạt xoạt vang lên thật khẽ. Mỹ thiếu niên đẹp như búp bê sứ nằm giữa chiếc giường rộng lớn. Ga trải giường trắng tinh khôi nhăn nhúm, bộ đồ ngủ màu đen trên người cậu cũng xộc xệch. Đen và trắng đối lập, cùng vẻ đẹp mỹ miều kia khiến thị giác như được kí©h thí©ɧ đến cực điểm.

“Đợi, đợi đã…” Cảnh Huân khàn giọng, đưa tay cản lại người đang gần như là ngồi lên trên người mình.

Lạc Miên chống người ngồi thẳng dậy, lẳng lặng nhìn nam chính. Không biết tại sao, nhưng từ ngày bắt đầu xác lập mối quan hệ riêng tư đến nay, cô rất thích gần gũi cậu ta. Nó không hẳn là sự kí©h thí©ɧ… Nhưng khi chạm lên người này, cô cảm thấy rất dễ chịu. Đó là một cảm giác sảng khoái khác thường mà trước kia cô chưa từng trải nghiệm qua. Kì lạ thật…

“Tại sao đêm nay lại vào phòng của tôi?” Cảnh Huân thở hổn hển.

“Không được sao?”

Nhìn Lạc Miên vẫn đang bình tĩnh, Cảnh Huân cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ đã thuận lợi hoàn thành kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh. Nguyên kì nghỉ hè vừa qua, Lạc Miên thỉnh thoảng sẽ biến mất vào ban ngày, cũng để cho cậu khá nhiều thời gian cùng không gian riêng nhàn rỗi. Cô có vẻ khá bận rộn. Và dù vậy, Lạc Miên vẫn luôn cố gắng sắp xếp những buổi hẹn hò riêng tư, so với thời gian trước đó cũng không có điều gì quá khác biệt ở cô. Chỉ khác mỗi chỗ, mỗi khi kết thúc những buổi hẹn hò sẽ là những nụ hôn thân mật. Và tần suất những nụ hôn cùng hành động âu yếm cũng ngày một nhiều hơn. Đỉnh điểm là đêm nay, cô còn dám to gan lẻn vào phòng cậu.

“Nếu người khác phát hiện ra thì sao?” Cảnh Huân bình ổn hơi thở, vẻ mặt cũng lạnh nhạt trở lại, “Cô đã giao kèo với tôi rằng sẽ cho tôi thứ tôi muốn. Nhưng hiện giờ cô đã có những gì trong tay? Và nếu mọi chuyện vỡ lở khi tôi chưa kịp nhận được điều gì, thì cô tính sao?”

“Điều tối thiểu khi thoả thuận giao kèo chính là phải có lòng tin vào đối phương. Cậu không tin tôi à?” Lạc Miên trợn mắt nói bừa.

“Ồ…” Cảnh Huân nhướn mày, có chút buồn cười, “Vậy nói tôi nghe qua đi, cô đã làm được những gì rồi?”

“Tôi…”

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

“Cảnh Huân?” Giọng của Giai Tú Anh vang lên bên ngoài cửa, “Chị nghe thấy giọng em, em còn thức đúng không?”

Cảnh Huân giật thót. Cậu và Lạc Miên hai mắt nhìn nhau chừng vài giây, rồi ăn ý nhanh chóng đưa ra quyết định. Lạc Miên bình tĩnh đi về phía sau cánh cửa ban công, thầm cảm thán tối nay không có trăng nên rất thích hợp để đứng nấp. Cảnh Huân lại lề mề đi tới bên cửa ra vào. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu đầu tiên là cái bộ đồ ngủ nhức mắt màu đỏ tươi ren ren rách rách trên người Giai Tú Anh. Cảnh Huân trấn tĩnh mỉm cười:

“Chị hai, có chuyện gì vậy ạ?”

Giai Tú Anh kiễng chân, nghển cổ nhìn vào bên trong một cách trắng trợn. Nhìn một hồi ngang dọc không thấy ai, cô ta còn cố ý hỏi lại:

“Em có khách à?”

“Em vừa nói chuyện điện thoại với bạn.” Cậu vẫn giữ vững nụ cười thương hiệu, nhưng tuyệt nhiên không có ý mời đối phương vào phòng bằng cách chặn đứng lối đi bằng thân hình cao lớn của mình.

“Em không muốn mời chị vào phòng nói chuyện sao?” Hiển nhiên, Giai Tú Anh quyết không buông tha, “Chị vừa nghe được một vài tin tức rất hay ho đó. Chị đã cố ý đến tìm em để chia sẻ, mà em lại không chào đón chị sao?”

“Chị hai, đã quá nửa đêm…”

“Là về cha và Giai Điềm. Em vẫn không muốn nghe?”

Thấy đối phương đề cập đến nguyên chủ, Lạc Miên đang ngồi xổm sau cửa lập tức phấn chấn trở lại. Có tin tức gì hot sao?

Cảnh Huân lưỡng lự một hồi. Sau cùng, cậu chọn nhường đường cho Giai Tú Anh vào trong. Vốn dĩ cậu không quá muốn tiếp xúc với Giai Tú Anh. Cô ta chỉ là một đứa trẻ mới lớn với cái não rỗng tuếch, nhưng mẹ cô ta lại là nhân tình mà Giai Kiến Sơn yêu chiều nhất. Cậu cũng không thể không nhượng bộ cô ta. Chưa kể, hôm nay cô ta mang tin tức tới, còn liên quan đến chủ tịch Giai thị và đối tác của cậu, không biết sẽ là loại tin tức gì đây…

“Không biết là chị hai có tin gì muốn nói với em?” Cảnh Huân đứng giữa căn phòng, điềm đạm cất lời.

Giai Tú Anh dạo quanh chiếc giường một hồi, lại thản nhiên đặt mông xuống đó, còn cố ý bày ra dáng vẻ khiêu gợi. Cô ả dài giọng:

“Hử? Em còn chưa rót được cốc nước mời chị mà đã muốn hỏi chị sao? Đây là đạo đãi khách của em à?”

Cảnh Huân thoáng im lặng, sau đó cũng tươi cười đi tới bảng điều khiển:

“Vậy để em bấm chuông gọi ng…”

“Nào!” Giai Tú Anh cuống quýt nói, “Em nghĩ gì vậy chứ?!”

“Sao ạ?” Cảnh Huân dừng lại động tác.

Thấy cậu vẫn ôn hoà đứng đó, Giai Tú Anh mới bình tĩnh hơn chút. Nhưng hiển nhiên, chút kích động trong đầu cô ta cũng đã bay sạch. Khoanh tay ôm ngang qua bộ ngực vĩ đại mà bản thân vô cùng tự hào, Giai Tú Anh hất mặt:

“Bình thường chị thấy em và Giai Điềm hay đi cùng nhau, em cũng đừng ngây thơ mà bị vẻ vô hại của con nhỏ đó đánh lừa!”

“Ý chị là sao ạ?”

“Trong lúc chúng ta còn đang cố gắng đi học trên trường, con nhỏ đó đã tự ý chủ động đến trụ sở chính của Giai thị làm việc được một thời gian, còn lừa được cha chia trước cho nó 5% cổ phần rồi đấy!” Giai Tú Anh tức giận sầm mặt, “Nó dám qua mặt chúng ta! Con ranh đó có tí tuổi đầu thì làm ăn được cái gì chứ? Nó rõ ràng chính là chơi tiểu xảo! Còn chưa đến thời hạn quyết định chọn ra người thừa kế chính thức mà nó đã dám…!”

Trong lòng Cảnh Huân cũng chấn động một hồi. Nhưng, giờ cậu cũng không thể đi ra ban công mà chất vấn người kia được. Cậu cần làm rõ mục đích của Giai Tú Anh hơn.

“Vậy… Giờ chị đến tìm em là vì…?”

“Theo nguồn tin riêng của chị, vốn dĩ thời gian tới cha sẽ định ra hôn ước giữa Giai Điềm và cậu út nhà Dương thị, đó chỉ là một cuộc hôn ước dựa trên thỏa thuận ngầm giữa hai nhà để đảm bảo lợi ích cho nhau.” Giai Tú Anh mặt mũi sầm sì, “Nhưng qua đợt vừa rồi, có vẻ cha đã nghĩ lại. Nhất là khi cha đã chủ động trao trước cho nó 5% cổ phần. Nếu là muốn đuổi nó đi trước thì thôi, song cha có vẻ càng ngày càng yêu thích nó. Chưa chắc cha đã hy sinh nó như trước!”

“Hôn ước với Dương thị?” Cảnh Huân ngẩn ra.

Không để cậu kịp thời lấy lại tinh thần, Giai Tú Anh tiếp tục căng thẳng mà nói:

“Giai Điềm đang là mối nguy hại lớn nhất. Nhưng thằng anh trai phế vật của chúng ta hết cứu nổi rồi. Chỉ còn cậu và chị thôi. Chúng ta có thể liên thủ với nhau để đá nó ra khỏi Giai thị. Nếu thành công, phần của chị sẽ chia cho cậu một nửa!”

“Hả?”

Lúc này đây, Giai Tú Anh cũng chẳng còn nhớ tí gì tới mục đích sơ múi mỹ nam ban đầu của mình. Cô ta đứng phắt dậy, hùng hồn chốt hạ trước khi rời đi:

“Kế hoạch của chị sẽ sớm được tiến hành. Nếu cậu không muốn cậu và chị trở mặt thành thù, thì giờ này ngày mai hãy đến trả lời chị!”

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Cảnh Huân đứng lặng đi một hồi lâu. Trong lòng cậu tư vị lẫn lộn, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết bản thân phải cảm thấy như thế nào mới đúng.

“Huân? Ổn chứ?” Lạc Miên lúc này mới đi vào, nhanh nhẹn đi chốt cửa chính lại.

Thấy nhân vật chính trong câu chuyện vừa được nhắc đến, Cảnh Huân mấp máy môi, giọng cậu lạnh lùng đến cực điểm:

“Mọi chuyện là như thế nào?”