Chương 15

Rất nhanh sau đó, Lâm Mạc Mạc nhận ra rằng mình đã nghĩ sai rồi. Đàn anh của cô chẳng hiểu gì về mỹ phẩm, chỉ dẫn cô đến quầy chuyên bán mỹ phẩm, rồi nhờ nhân viên cửa hàng thử và giới thiệu sản phẩm cho Lâm Mạc Mạc.

Nhân viên tư vấn của cửa hàng lập tức bước tới, ân cần hỏi họ muốn mua gì.

“Cô ấy thiếu gì thì cô xem thử xem,” Lục Chấp chỉ vào Lâm Mạc Mạc nói.

Nhân viên cửa hàng nhìn dáng vẻ quê mùa của Lâm Mạc Mạc, liền biết ngay cô chưa từng trang điểm bao giờ.

Cô ấy tháo kính của Lâm Mạc Mạc xuống, đưa tay xoa nắn mặt cô một hồi lâu, rồi nói: “Cô gái có nền tảng rất tốt, ngũ quan không chê vào đâu được, chỉ cần trang điểm nhẹ là rất xinh rồi. Nhưng nhìn da có vẻ dầu và xỉn màu, có lẽ do tiếp xúc với máy tính lâu mới dẫn đến tình trạng này? Tôi đề xuất nên dùng loại kem lót và kem nền này, không tin có thể thử trước xem sao.”

Lâm Mạc Mạc cầm lấy lọ kem nền từ nhân viên, lật xem giá, giật mình, chỉ 68 gram mà giá tới mấy ngàn, thật quá đắt đi.

Lâm Mạc Mạc nhìn Lục Chấp: “Đắt quá, vàng cũng không đắt đến thế này.”

“Giá vàng hiện tại là 305 tệ một gram, vẫn đắt hơn cái này,” Lục Chấp thản nhiên nói, “Hơn nữa đây là tiền của lão Vương cách vách, cô tiếc làm gì.”

Không nghĩ tới Lục Chấp lại dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói ra một câu nói đùa như vậy, thật sự có chút khác biệt dễ thương. Nhưng Lâm Mạc Mạc một cô sinh viên nghèo có hoàn cảnh bình thường, vẫn thấy mỹ phẩm đắt đỏ này làm khó cô, cô thử phản kháng thêm chút nữa: “Nhiều tiền thế, để tiền ăn thì tốt hơn.”

“Cô gái, có thể thử trước, tôi giúp cô trang điểm một lần, xem hiệu quả thế nào rồi quyết định 800 tệ này có đáng không, được không?”

Lâm Mạc Mạc thẳng thắn lắc đầu liên tục: “Không được, không được, không được, tôi không xứng với kem nền cao cấp này đâu.”

“Ngồi xuống.” Lục Chấp lạnh lùng nói.

“Đàn anh, thực sự không cần đâu.” Lâm Mạc Mạc vẫn muốn trốn tránh.

“Con gái nên có dáng vẻ của con gái, em mở mắt to ra nhìn quanh đi, trong trung tâm thương mại này có cô gái nào trông như em không?”

Lục Chấp lại bày ra ra dáng như một người ba, trong lòng Lâm Mạc Mạc vẫn bài xích, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi không đẹp thì anh đừng nhìn.”

Nhân viên tư vấn của cửa hàng đứng bên cạnh cười, nói: “Lần đầu tôi thấy cặp đôi như anh chị đó, thường thì là con gái muốn mua, con trai tiếc tiền, không vui lòng quẹt thẻ, anh chị đây lại ngược lại.”

Lục Chấp không phản bác lời của nhân viên, giữ vai Lâm Mạc Mạc ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Nếu em không nghe lời, tôi sẽ bỏ em lại Thượng Hải, đừng quên, chứng minh thư của em vẫn ở chỗ tôi.”

Chết tiệt, sơ suất rồi.

Lâm Mạc Mạc không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhân viên cửa hàng bảo Lâm Mạc Mạc nhắm mắt lại, rồi dùng một loại nước dưỡng da, rồi sữa dưỡng thoa lên mặt cô: “Dáng vẻ em gái rất thuần khiết dễ thương, nếu trang điểm đậm sẽ phản tác dụng, sau này chỉ cần trang điểm nhẹ là rất đẹp rồi. Anh thấy sao?”

Nhân viên cửa hàng nhìn về phía Lục Chấp.

Lục Chấp đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, gật đầu: “Nghe cô đi.”

Thế là nhân viên cửa hàng bắt đầu trổ tài.

Lâm Mạc Mạc chẳng biết gì, chỉ thấy người ta mân mê mặt mình đủ kiểu. Cuối cùng, nhân viên cửa hàng đánh phấn và má hồng lên mặt cô, sau khi xong xuôi, ánh mắt của nhân viên lộ vẻ kinh ngạc: “Cô gái này đúng thật là viên ngọc thô, chỉ cần trang điểm nhẹ đã thành mỹ nhân rồi. Nhưng em gái đừng nhìn điện thoại, máy tính nhiều nữa, hiện giờ da dẻ khá tệ. Có điều em cũng không cần lo lắm đâu, em còn trẻ, chăm sóc tốt sẽ hồi phục lại ngay thôi.”

Lâm Mạc Mạc mở mắt ra, nhìn vào gương trước mặt, nhìn trái nhìn phải, nhìn hồi lâu, hoài nghi nói: “Thực sự có khác biệt sao? Chẳng phải vẫn giống y như trước sao?”