Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sức Mạnh Đại Thần Là Như Thế Nào, Bật Chế Độ Online Chờ

Chương 3: Thế mà đại thần lại là anh trai khóa trên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô vẫn quyết định đến chỗ của chủ nhiệm trước, vì vừa mới bắt đầu học kỳ, cô chưa gây rắc rối gì, chắc chủ nhiệm sẽ không làm khó cô.

Nhưng cô đã nhầm. Cô không nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến cảnh, học kỳ trước cô lại rớt môn.

Kết quả kỳ thi cuối học kỳ trước đã có từ trong kỳ nghỉ, lớp cũng đã thông báo cho sinh viên tự tra điểm. Trước đây có nhiều người đã nói với Lâm Mạc Mạc rằng, ở đại học chỉ cần qua môn là được, hơn nữa các thầy cô đều rất tốt, chỉ cần viết tên vào bài thi là sẽ qua.

Nhưng Lâm Mạc Mạc đã trải qua ba học kỳ, học kỳ nào cũng rớt môn, cô đã tuyệt vọng với ngôi trường này lắm rồi.

Năm nay cô lại rớt môn, và lần này cô là người duy nhất trong lớp rớt.

Chủ nhiệm nhìn bộ đồ quê mùa, mái tóc dài rối bù buộc tạm sau tai, đôi mắt thâm quầng dưới cặp kính còn nặng hơn của ông - một người đàn ông trung niên của Lâm Mạc Mạc.

Đại học, ông đã dẫn dắt biết bao thế hệ sinh viên, thông thường nữ sinh đại học có ba loại: một loại là những cô gái hàng ngày ăn diện xinh đẹp, thành tích không tốt nhưng đã bắt đầu phát triển sự nghiệp, loại thứ hai là những cô gái xuề xòa, chăm chỉ học tập, dự định thi lên cao học, và loại thứ ba là những cô gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Theo lý thuyết, với bộ dạng này của Lâm Mạc Mạc, cô nên là một sinh viên, nhưng không, thành tích và hình ảnh của cô đều tệ.

Chủ nhiệm lắc đầu ngán ngẩm: "Em nhìn xem, nhìn xem em làm bài thế nào, còn điểm thực hành của em nữa, tôi thật sự sợ đến ngây người, trời ơi, Lâm Mạc Mạc, em còn nhớ lời thề của sinh viên y khoa khi mới nhập học không đấy? Em nghĩ vào học viện y rồi mà em có thể học qua loa sao? Người như em sau này đi làm bác sĩ, bệnh nhân nào dám giao tính mạng của mình cho em? Tôi nghe các bạn trong lớp nói em thường xuyên trốn học đi chơi game, em là con gái sao có thể mê chơi game như vậy? Tôi nói cho em biết, Lâm Mạc Mạc, nếu em cứ tiếp tục ngày ngày lười biếng như thế, sau này ra ngoài xã hội em cũng chỉ là kẻ vô dụng thôi."

Lâm Mạc Mạc móc móc tai, học kỳ trước cô đã bị mắng nhiều lần, đã quen rồi.

Hừ, đợi cô gia nhập chiến đội ALU, mức lương một năm là 600 vạn, cô sẽ đến đây ném đơn xin thôi học vào mặt ông ta, để mấy người làm ở cơ quan nhà nước với đồng lương ít ỏi ôm chân cô mà gọi một tiếng ba.

Ai thèm làm bác sĩ chứ, sau khi trải qua ba năm đào tạo quy chuẩn thì tốt nghiệp, lúc đó người cũng già, đẳng cấp cũng không giữ được.

"Tôi nói cho em biết, Lâm Mạc Mạc, ở trường chúng ta, nếu trong cả khóa học em rớt năm môn, em sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp, rớt tám môn, em sẽ bị đuổi học. Em còn muốn tốt nghiệp không?"

Lâm Mạc Mạc cúi đầu, trong lòng hừ lạnh, có công việc lương một năm là 600 vạn, ai còn thèm cái bằng tốt nghiệp này chứ.

Chủ nhiệm không uống một ngụm nước nào, liên tục phê bình Lâm Mạc Mạc suốt bốn tiếng mới để cô rời đi, trước khi đi còn dặn đi dặn lại rằng vào tuần tới cô phải thi lại đạt kết quả tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến điểm trung bình và không thể tốt nghiệp được.

Khi cô bước ra khỏi văn phòng, trời cũng đã tối. Lâm Mạc Mạc nhớ đến cuộc hẹn chơi đánh hạng với đại thần hôm nay, vội vàng đến quán net mở máy, vừa lên mạng đã xin lỗi đối phương rồi kể rõ tình hình của mình.

"Rớt môn?"

"Ừm... Em học y, ngày nào cũng phải trải qua cuộc sống khó khăn như sinh viên năm cuối, môn học thì lại nhiều và khó, cho nên..."

"Trường nào?"

"Đại học Y học Phương bắc."

"Rớt môn gì?"

"Hệ thống giải phẫu."

"Sáng mai sau khi tan học, đợi tôi ở cổng Tây, tôi sẽ đưa em đi gặp Tổng giám đốc Vương. Đến cổng Tây thì gọi cho tôi."

"Được ạ. À, anh có biết đường đến cổng Tây trường em không?"

"Biết chứ. Tôi cùng trường với em."

Gì cơ?

A a a a a Sau khi Lâm Mạc Mạc phản ứng xong, trong lòng gào thét, trời ơi, cô và đại thần là sinh viên cùng trường.

Như thế, có khi nào hai người đã từng gặp nhau trong khuôn viên trường không nhỉ nhỉ? Mặc dù lần nào xem thi đấu cô cũng không được nhìn thấy mặt anh, nhưng dựa vào vóc dáng của anh ít nhất cũng cao hơn 1m8, thân hình cân đối, có lẽ là một hotboy trong trường.

Không đúng, mỗi lần anh xuất hiện đều đeo khẩu trang và đội mũ, nếu là trai đẹp, tại sao lại không lộ mặt nhỉ? Chẳng lẽ... thực ra đầu anh hơi ít tóc, răng lại còn bị hô?

Lâm Mạc Mạc nhớ lại cuộc sống "năm thứ tư cuối cấp" vừa trải qua học kỳ trước, là một sinh viên y khoa phải đối mặt với nhiều bài vở, lại có thể trở thành đại thần chơi game, nhất định anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, có khi mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng, để đảm bảo cả việc học và sự nghiệp eSports. Vất vả như vậy, sao có thể không già trước tuổi?

Lâm Mạc Mạc càng nghĩ càng thấy có thể anh là người bị hói, nghĩ như vậy mãi khiến cô muốn khóc đến nơi rồi... Ngày mai cô sẽ gặp người mà cô kính trọng bao lâu nay, nếu thật sự là một người hóiđầu trọc, cô phải làm sao đây?

Kìm nén đủ loại tưởng tượng của mình, lo lắng suốt một đêm, sau giờ tan học ngày hôm sau, Lâm Mạc Mạc nhanh chóng chạy đến cổng Tây, gọi vào số điện thoại mà đối phương đã để lại hôm qua, không lâu sau, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô.

Tài xế xác nhận danh tính của Lâm Mạc Mạc rồi bảo cô lên xe, cô ngồi ở ghế sau, bên cạnh cô là một chàng trai đội mũ đang cúi đầu đọc sách, cuốn sách dày ít nhất nghìn trang, liếc qua nội dung, có lẽ là sách nội khoa linh tinh gì đó.

Lâm Mạc Mạc nuốt nước bọt, chủ động hỏi: "Xin hỏi, anh là đại thần Z phải không?"

Chàng trai gập sách lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Mạc Mạc: "Phải, tên tôi là Lục Chấp, năm tư, Học viện Lâm sàng."

Trời ơi, đẹp trai quá.

Mặc dù Lâm Mạc Mạc đã xem livestream của anh vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên thấy mặt anh. Chiếc mũi cao, đôi mắt sáng ngời, gương mặt góc cạnh, mặc dù anh đội mũ, không biết có bị hói hay không, nhưng đến hiện tại, chuyện đó cũng không quan trọng nữa, vẻ đẹp này hoàn toàn có thể bù đắp cho kiểu tóc hói kia.

Mặt Lâm Mạc Mạc lập tức đỏ bừng, có chút lúng túng, lần đầu tiên cô nghĩ "nếu ra khỏi nhà mà gội đầu thì tốt".

Cô do dự một lát, vội vàng chào hỏi: "Chào anh, em là sinh viên năm hai, Học viện Y tế công cộng, chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng. Em đã theo dõi anh từ lâu, luôn rất ngưỡng mộ anh..."

"Dinh dưỡng lâm sàng rất coi trọng môn hệ thống giải phẫu, sao em lại rớt?" giọng điệu Lục Chấp không mang theo chút hơi ấm nào, lạnh lùng ngắt lời cô.

Ôi, Lâm Mạc Mạc kinh ngạc, không nói về game, lại nói về học hành à?

"Nếu lát nữa em có thể vượt qua cuộc phỏng vấn và chính thức gia nhập chiến đội ALU, trong tuần này tôi có thể giúp em ôn tập môn hệ thống giải phẫu, giúp tuần sau em thi lại đạt." Vừa nói, Lục Chấp vừa lật lại cuốn sách.

"Vậy... nếu em không qua được cuộc phỏng vấn của Tổng giám đốc Vương, không thể gia nhập ALU, em vẫn có thể tìm anh để ôn tập không?"

"Không thể." Lục Chấp thẳng thừng từ chối cô.

Ông trời ơi…vẻ mặt cự tuyệt người khác thẳng thắn này của anh cũng thật cuốn, Lâm Mạc Mạc cảm thấy bản thân đã bị vây hãm, không thoát ra được rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »