Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 51: Phòng giam

« Chương TrướcChương Tiếp »
*LỜI KỂ NAM THÀNH*

-------2 Tháng trước-----

Tôi dần có lại ý thức, muốn cử động nhưng một cơn đau nhức đang lan tỏa khắp cơ thể lúc này.

"Tỉnh rồi hả?" Giọng nói pha chút châm chọc vang lên bên cạnh, tôi không cần mở mắt cũng nghe ra đây là giọng của ai.

Kìm nén cảm giác đau đớn trong người, tôi mở mắt ra. Tôi cùng Vũ Thần đang ở trong một căn phòng giam với vách tường hoàn toàn làm bằng sắt, hệ thống đèn sáng trưng ẩn trên mái căn phòng rọi xuống, hầu như soi sáng mọi ngóc ngách của căn phòng này.

Trong căn phòng chẳng có gì ngoài sàn nhà cùng bốn bức tường sắt vây quanh, tôi thử liên hệ với năng lực của bản thân – tia sáng đen nhưng chúng đã hoàn toàn chui hết vào trong cơ thể tôi, chúng truyền cho tôi tin tức rằng nếu bay ra ngoài cơ thể tôi chúng sẻ bị tiêu biến.

"Vô ích thôi, căn phòng này có gắn thiết bị ngăn chặn sức mạnh của tụi mình rồi" Vũ Thần thừa biết bạn mình đang cố làm gì, lên tiếng giải thích

Điều cuối cùng tôi nhớ là hình ảnh của em ấy dần dần bị năng lực của mình hút đi, dịch chuyển em ra xa khỏi sự bao vây của tổ chức. Khuôn mặt đau đớn đẫm nước mắt của em khiến lòng tôi như thắt lại, tôi không muốn em đau lòng như vậy, nhưng lại càng sợ em bị rơi vào tay của tổ chức, bị bọn chúng tra tấn bắt nhốt như tôi cùng Vũ Thần hiện tại.

"Nơi này là...?" Tôi hỏi

"Căn cứ Thái Bình Dương, căn cứ do lão đại bàng quản lý » Vũ Thần trả lời, sau đó nói tiếp : « Tôi tỉnh trước cậu vài ngày rồi, chúng xem bộ không tính gϊếŧ hai chúng ta đâu. À mà nói cho đúng là gϊếŧ tôi thôi, cậu chết xừ gì được »

Tôi đưa tay lên ngực, vị trí bị đâm thủng lúc trước nay đã lành lặng nguyên vẹn, đến sẹo cũng không có, hoàn toàn không thể nhìn ra tại vị trí này từng bị xuyên thủng một lỗ lớn.

« Em ấy ? » Tôi hỏi về người mình quan tâm nhất lúc này

« Nhóc Trường Vũ hả, không biết ? Sau khi cậu dịch chuyển em ấy đi thì tôi cũng bị tụi nó đánh ngất, lúc tỉnh lại cũng đã ở trong này rồi »

Vũ Thần nhìn quanh căn phòng sáng đến chói mắt mình đang ở, khẽ cười nói:

« Cũng chăm sóc tụi mình kỹ quá nhỉ, phòng giam của căn cứ Thái Bình Dương là hiện đại nhất tổ chức rồi, lại nằm sau dưới đáy biển nữa chứ, coi bộ chúng quyết tâm nhốt chết cậu rồi »

Tôi nhìn quanh căn phòng trống trơn sáng đèn này, quả thật vẫn chưa nghĩ ra cách để ra khỏi đây. Nhưng điều này không quan trọng bằng việc hiện tại em ấy đang một mình trong sa mạc, tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, lại bắt em phải bước vào khu vực nguy hiểm một thân một mình. Nếu em có mệnh hệ gì chắc hẳn tôi sẻ hận bản thân đến chết mất.

RẦM

Tôi đập mạnh nấm đấm của mình vào vách tường sau lưng như một cách để tiết chế sự vô dụng của mình, cũng giúp tôi bình tĩnh lại đôi chút. Một trong ba tia sáng đen bản nguyên của tôi vẫn không có ở đây, chứng tỏ mục tiêu mà tôi ra lệnh cho nó bảo vệ vẫn còn sống.

"Bình tĩnh nào, chẳng giống cậu chút nào cả" Vũ Thần cũng ngạc nhiên trước phản ứng bộc phát này, đến chính bản thân tôi cũng không nghĩ mình lại có lúc trở nên nóng vội như lúc này.

Cái cảm giác trong tâm trí cứ chìm nén một hình bóng, suy nghĩ cho an nguy của người đó, rồi lại tự khiến tâm trạng của bản thân tệ đi khi thoáng nghĩ về những điều tệ nhất có thể xảy ra với họ.

"Xem ra bạn tôi mê mệt nhóc cùng phòng thật rồi. Sao, lo lắng cho em ấy hả?" Vũ Thần tiến lại ngồi cạnh tôi, gác tay lên vai tôi ra vẻ vui thích

Tôi nhìn sang người bạn thân hiếm hoi của mình, một trong số ít những người mà tôi thực sự tin tưởng trên đời này. Chỉ là cái thói nhiều chuyện thích chọc ghẹo những người xung quanh này đúng là phiền phức mà, nhìn bản mặt tràn đầy hứng thú kia tôi lại nhắc nhở bản thân mình là khôn hồn thì đừng có mà trả lời bừa, không là bị chọc cho cả năm là ít.

Vũ Thần thấy tôi không trả lời thì cũng không gặng hỏi sâu, cậu chàng nói:

"Vậy cũng hay mà, có người để yêu thương, để quan tâm, để làm vực dậy bản năng đàn ông của mình chứ. Tôi trước giờ cứ nghĩ là cậu bị vô cảm luôn rồi chứ, xem ra vẫn còn cứu chữa được à nhe"

Nói xong Vũ Thần còn tặng kèm cho tôi nụ cười khinh bỉ nửa. Tôi thừa biết cậu ta ám chỉ điều gì.

Thành thật mà nói thì trong mấy tháng ngắn ngủi vừa rồi, tôi dần cảm thấy "ôm nhau" mỗi tối không còn đủ nữa, tôi muốn nhiều hơn, muốn chạm lên từng xen ti trên làn da trắng mềm của em ấy, muốn nhìn lâu thật lâu khuôn mặt ngây thơ dễ thương không không kém phần kiên cường của em ấy, muốn...haizz...tôi quả thật muốn ăn em ấy, tôi thật bỉ ổi mà.

"Bớt nói nhảm!" Tôi đáp lại một câu, lảng tránh nhìn trực diện người bên cạnh để tránh cho thằng bạn cáo đội lốt người kia nhìn ra được điểm bất thường mà chính bản thân tôi cũng không thể nhận ra.

Tôi gập em ấy là vào lúc nào nhỉ, hình như là thời điểm em đang tìm cách bỏ trốn khỏi cơ sở sa mạc của tổ chức. Lúc đó tôi chỉ vừa trở về sau một nhiệm vụ càn quét một tổ chức đối địch cùng tổ chức, công việc mà tôi thường xuyên được giao cho. Tôi không thuộc dạng kính già yêu trẻ, tôi gϊếŧ toàn bộ mọi sinh vật mà tổ chức yêu cầu, kể cả phụ nữ, cả trẻ em.

Thời khắc tôi tóm lấy cổ em mà nhấc lên cao, trơ mắt nhìn hai cánh tay gầy yếu kia cố cậy mở bàn tay tôi trong vô vọng. Nhưng đôi mắt của em lại không hề có một chút hoảng sợ nào, chỉ có sự quật cường không cam chịu mà thôi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao mà tôi lại mở miệng yêu cầu để em được ở chung phòng với mình, điều mà từ trước đến nay tôi chưa từng làm ra. Lúc em nằm bất tỉnh tôi lại có dịp quan sát em kĩ hơn. Em chắc cao tầm 1m7, dĩ nhiên là vẫn lùn hơn tôi, em có khuôn mặt dễ thương theo kiểu đẹp trai, nhưng thân hình em lại rất nhỏ, tôi thậm chí có thể ôm gọn lấy em trong l*иg ngực mình.

Tôi thoáng thấy vài vết sẹo mờ nhạt ở hai bên sườn mặt của em, dường như khuôn mặt của em đã được chỉnh sửa lại, không biết diện mạo ban đầu của em ra sao mà phải chỉnh lại.

Về sau tôi mới biết được, hóa ra khuôn mặt của em đã bị bỏng hoàn toàn bởi một thiên thạch lớn va trúng, cũng từ đó mà em có dị năng đặc biệt của mình. Một dị năng mà vô cùng có ích với mục đích của tôi.

"Nè...làm gì đơ ra thế, giờ làm sao tiếp đây" Vũ Thần quơ tay trước mặt tôi để thu hút sự chú ý của tôi với cậu ta

Tôi thu lại dòng hồi tưởng hoang mang trong đầu mình, nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh nói:

"Đợi"

"Đợi???" Vũ Thần hỏi lại "Đợi ai? Đợi cái gì cơ?"

Tôi nhìn ra cánh cửa sắt màu trắng trước mắt, chậm chạp đáp:

"Đợi hắn tìm chúng ta"

" "Hắn"...Ý cậu là...Boss của tổ chức?" Vũ Thần ngạc nhiên hỏi, cũng không thể trách cậu ta ngạc nhiên như vậy.

Boss của tổ chức này là một nhân vật bí ẩn, chẳng ai biết là đàn ông hay đàn bà, thậm chí đến trưởng chi nhánh cũng chỉ có thể liên hệ với người này qua một chiếc màn hình đặc thù duy nhất trong phòng bọn họ. Chỉ biết rằng đây là người gầy dựng nên tổ chức MIX to lớn này, lớn đến mức các lục địa phải bắt tay nhau tạo thành một liên minh với một mục tiêu duy nhất là ngăn không cho MIX bành chướng ra toàn thế giới.

Nhưng đó chẳng phải điều tôi quan tâm, ai thắng ai thua, ai làm chủ thế giới cũng không mẩy may ảnh hưởng đến tôi. Điều duy nhất tôi muốn là cứu thoát em trai mình, thoát ly khỏi tổ chức này. À mà ở thời điểm đó thì lại có thêm một người tôi nữa mà tôi muốn được an toàn, một cậu nhóc với cái tên mật danh mà tổ chức đặt cho...EXP 4.

"Này, ý cậu là sao hả, Boss sẻ gặp chúng ta, trực tiếp hả?" Vũ Thần nôn nóng hỏi

"Không chắc, nhưng nhiều khả năng là như vậy nếu chúng không tìm thấy em ấy" Tôi đáp

Chính vì biết rõ điều này nên tôi mới càng thêm lo lắng cho em từ thời điểm tỉnh dậy đến giờ. Trong lúc tìm hiểu về thân thế của em tôi cũng tìm ra mục tiêu mà tổ chức muốn với em là gì. Nếu năng lực của em đủ mạnh thì sẻ là chìa khóa để dẫn đến thắng lợi trong cuộc chiến dai dẳng giữa tổ chức cùng liên minh suốt từng ấy năm qua.

"Trường Vũ? Ý cậu là tổ chức muốn bắt cho được em ấy?" Vũ Thần ngạc nhiên

Tôi gật đầu thay cho lời khẳng định, mục tiêu của tổ chức khi bao vây chúng tôi trong sa mạc hoàn toàn là tập trung vào em Trường Vũ của tôi, tôi cùng Vũ Thần chỉ thuộc dạng bắt được thì tốt mà không được cũng chẳng sao.

Vũ Thần như nhận ra điều gì đó, cậu ta đứng bật dậy, đi qua đi lại trong căn phòng giam không lấy gì làm to lớn này, miệng lẩm bẩm:

"Tôi biết mà...tôi đã nghi rồi..."

Vũ Thần dừng lại ngay giữa phòng, xoay người nhìn tôi từ trên xuống ra vẻ đắc ý nói:

"Thảo nào mà tôi cứ thắc mắc, tại sao toàn bộ dị năng trưởng bảo vệ các chi nhánh lại cùng lúc xuất hiện ở đó, rồi vô số máy móc nhân lực như vậy nữa chứ. Chúng ta vốn không đủ tầm để tổ chức phải huy động toàn lực như vậy, hóa ra là vì nhóc Trường Vũ"

"Năng lực của nhóc ta là điều khiển thiết bị số, mà theo như tôi biết thì vũ khí hàng đầu của liên minh lục địa là...chẳng lẻ???" Vũ Thần dường như đã đoán ra được, về khoản phân tích này thì cậu ta xuất sắc hơn tôi nhiều.

Tôi gật đầu ám chỉ cậu nghĩ đúng rồi, mục đích của tổ chức là muốn nhóc nhỏ của tôi giúp cho họ nắm quyền điều khiển thứ đó.

"Nhưng tổ chức có đánh giá nhóc ấy cao quá không, dù sao thì hệ thống đó cũng...siêu quá" Vũ Thần nghi hoặc

"Lần đầu tôi gặp em ấy là khi em ấy mới có dị năng được vài tuần, em ấy điều khiển toàn bộ hệ thống của căn cứ sa mạc" Tôi chậm rãi tung ra tin tức sét đánh vào mặt người đang nghi hoặc kia

Vũ Thần choáng ngay, MIX là tổ chức như nào chứ, hệ thống của nó ở mỗi căn cứ cũng được xem là vô cùng kín kẽ và bảo mật, ví như tường đồng vách sắt cũng không hề quá. Vậy mà một dị năng giả mới toanh, tiếp xúc với năng lực được vài tuần lại làm được đến mức này thì thử cho cậu ta vài tháng, vài năm xem sức mạnh này sẻ còn siêu đến mức nào cơ chứ.

"Vậy rõ ràng là nhóc ấy đang gặp nguy hiểm rồi" Vũ Thần chốt hạ bằng câu khẳng định như châm thêm dầu vào ngọn lửa lo lắng trong lòng tôi lúc này.

"Đợi"

Tôi khẽ siết chặc bàn tay mình, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Căn phòng này rõ ràng là được thiết kế ra để giam giữ tôi cùng Vũ Thần, dĩ nhiên tôi có thể ra khỏi căn phòng này nếu dùng hết sức, nhưng không thể biết là bên ngoài căn phòng có còn lớp giam cầm nào khác hay không. Giờ điều cần làm là chờ đợi, cần biết rõ ràng chúng tôi đang ở vị trí nào trong căn cứ. Tôi không những muốn thoát ra mà còn muốn cho người kia – Boss của tổ chức biết. Không nên động vào tôi cùng những người thân của tôi.

--------------------------------------

Ngày hoàn thành: 31/08/2020

----------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771
« Chương TrướcChương Tiếp »