Chương 2: Mưa mang em đến

Hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà ngoài trời mưa lớn. Hàn tổng xinh đẹp của chúng ta xui xẻo phải đợi mưa ở siêu thị. Sao nàng có thể kỹ càng tới vậy? Đi ra ngoài mua đồ lấy đúng số tiền cần dùng, không dư được 1 đồng để mua cây dù. Mưa như vậy thì bao giờ mới tạnh, tiền không có, dù không có, đồ thì nhiều...

"Hù!"

"Ha hả, Hàn tổng! Sao tỷ đứng đây? Đừng nói là..."

Người đến bất ngờ, làm cho Hàn tổng đây một trận kinh ngạc. Thì ra là bị Dao Dao đùa giởn nàng...

"Không cần đâu, chị... chị tự xách được, không thể phiền em."

Một bàn tay vẫn còn dính một vài giọt mưa nhưng lại ấm áp lạ thường, sượt qua tay Hàn tổng với lấy túi đồ to nhất trên tay nàng.

"Ân, không sao! Để em."

Bất đắc dĩ nàng thả lỏng bàn tay cho Dao Dao cầm phụ một túi. Nhìn thấy người kia tóc tai ướt sủng vì dầm mưa, tiện tay Hàn tổng mò chiếc khăn nhỏ trong túi quần ra, nàng ôn nhu, lau khuôn mặt vừa trắng vừa thuần khiết kia, nàng quan tâm trách khứ:

"Sao lại để ướt như vậy, không cẩn thận thì bị cảm phải làm thế nào?"

Dao Dao ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này của Hàn tổng, thấy được sự lo lắng trong ánh mắt kia. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc a, nàng nở nụ cười ngây thơ:

"ah~ Hàn tổng! Chị là không có dù đứng đây chờ mưa tạnh đi? Còn trách em!"

"... Ân."

Nghe như vậy, Hàn tổng là bị nói trúng tim đen, nhanh rụt tay về, thừa nhận một tiếng như muỗi kêu nhưng không thể qua được cái tai thính của Dao Dao được.

Nhanh nắm chặt tay Hàn tổng lại, không cho rút về. Nàng đưa tay lấy chiếc khăn bỏ vào túi áo trong, liền từ đâu lấy ra 1 cây dù màu xanh to, đủ che cho hai người, cười tà mị:

"Hàn tổng, em là có một cây dù. Chúng ta cùng che..."

"Ách xì!?"

Nói chưa hết Dao Dao của chúng ta cho một cái hắt xì thật rõ, tính nói tiếp thì bị Hàn tổng chặn lại:

"Được rồi, coi kìa, em là bị cảm rồi... Hay là tới nhà tỷ gần đây, phải thây đồ ra không thì sẽ cảm nặng."

"..."

"Hửm? Em có dù? sao không dùng khi tới đây, bây giờ mới dùng... Em là..."

"Hehe, Em là muốn cùng đi chung dù với Hàn tổng~"

Dao Dao nghịch ngợm dở giọng con nít biện hộ, chọc ghẹo Hàn tổng.

Nàng là cũng đâu phải nói dối, thật sự thì trên đường đi ngang qua bắt gặp Thiên Thiên nàng trú mưa, không nghĩ nhiều lấy dù mà vọt ra xe, chạy một mạch tới, kết quả là bị ướt nhẹp haha.

"Em thật kỳ lạ! Haha... Sao phải làm vậy chứ~"

Nghe được lời chọc ghẹo của Dao Dao mà Hàn tổng nở nụ cười, nụ cười nhẹ như gió xuân, xinh đẹp động lòng người, hình tượng nữ vương băng lãnh đều đã tan chảy trước sự nhiệt tình vủa Dao Dao cả rồi.

"Vì em thấy có một cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu đang trú mưa, lại xách nhiều đồ nặng như vậy, nên em là hành hiệp trượng nghĩa đến giúp đó~"

Dao Dao một lần nữa tiếu ý nói. Thấy Thiên Thiên của nàng cười vui như vậy vì mình, nàng không tự chủ mà cũng tươi cười theo.

"Được rồi, được rồi... Tỷ chịu thua em. Nhanh đi, không thì em là không có sức để cười nữa đó."

Hàn tổng không cười nữa, ra sức nựng nựng cái má trắng trẻo, mịn màng trước mặt mà mắng yêu.

"Ân, hihi"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"... Tại... Tại sao lại là khung cảnh này?"

Tiếng nước chảy, hơi nước lượng lờ, cửa phòng tắm chết tiệt lại là cửa kính...

Hàn tổng không ngừng nuốt ngụm nước bọt, đả thông dây thần kinh. Vì là Dao Dao em ấy đang tắm trong phòng của nàng... Sợ Dao Dao sẽ bị cảm, nên khuyên em ấy mau đi tắm, thây một bộ đồ khác. Hàn tổng ngồi trên chiếc giường trắng to của mình, thật tập trung vào tài liệu làm việc ở công ty, nhưng trong não toàn là hình ảnh Dao Dao người ta tắm. Bây giờ mới biết Hàn tổng là đen tối tâm hồn nha~

Tiếng mở cửa vang lên "cạch".

"Hàn tổng, em xong rồi! Tới lượt chị..."

!!?

Hàn tổng giật mình, tài liệu cũng rớt ra...

"Ân, chị sẽ đi!"

Nghe thấy giọng nói ấm áp kia, nàng lật đật gom lại mớ giấy lộn xộn, lấy quần áo nhanh đi vào nhà tắm. Từ khi Dao Dao bước ra, nàng không nhìn lấy một cái, tim là đập dữ dội rồi. Nàng không phải không muốn nhìn mà là không dám nhìn!! (Mình là làm sao vậy? Có bệnh tim? Mặt nóng quá... sốt rồi?)

"Hửm...?"

Thấy vậy Dao Dao cũng không biết gì mặt ngơ ngác. Nàng đi đến chỗ mớ tài liệu được sắp xếp chưa gọn gàng kia, tay cầm lên...

"Ừm... Kế hoạch cũng rất tốt, có đều lại thừa thải nhiều thứ không cần thiết, có vài chỗ hợp đồng cần bổ sung."

Trong khi Hàn tổng đang tắm, Dao Dao ngoài đây lén xử lí gọn gàng mớ tài liệu này cùng các hợp đồng giúp Hàn tổng, vừa làm mà vừa cười như con dở, không biết tâm trí có ở trong đóng tài liệu này không, hay là đang bay đi đâu đó giống ai kia vừa rồi... Haizz~

Nàng cầm tài liệu cất vào tủ. Vừa kéo tủ ra, nàng thấy một thứ thật quen thuộc... (Thiên Thiên còn giữ nó?)

Đúng vậy... Là một mảnh giấy nhỏ, trong đó là chữ viết của chính nàng vào hơn 1 năm trước...

"Em đang làm gì vậy?"

Một mỹ nữ bước ra từ phòng tắm, đang dùng khăn lau đi bộ tóc dài ướt sủng kia, nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn Dao Dao.

"Ân, em là đang sấy tóc! Hì hì"

"Em cũng sấy xong rồi! Tỷ lại đây, đừng đứng đó nữa, em sấy tóc cho tỷ!"

Dao Dao thất thần một chút rồi nở một cười gian xảo về phía Hàn tổng.

(Thiên tỷ là có khác nga, càng ngày càng trở nên yêu mị, hắc hắc!)

"Ừm."

Trước sự đòi hỏi với gương mặt giống hệt bảo bối Tiểu Y của nàng 7 đến 8 phần kia, quả thật nàng là từ chối không nổi.

Hương thơm mùi dầu gội hương trà xanh dịu nhẹ ngọt ngào từ Hàn tổng sộc vào mũi Dao Dao, khiến nàng như người say, tham lam hít lấy.

Được bàn tay thon thả, nhẹ nhàng chạm vào tóc nàng ôn nhu, thật có cảm giác đây là hạnh phúc từ lâu nàng muốn có được. Tuy là Dao Dao dùng sữa tắm cùng dầu gội của nàng nhưng không thể đẩy lùi được hết mùi thơm bạc hà đặc trưng trên người Dao Dao. Nàng cũng tham lam hưởng thụ mùi hương bạc hà này, hoàn toàn là quên đi vị dâu của chính mình.

"Thiên Thiên..."

Bỗng nghe thấy Dao Dao gọi một tiếng Thiên Thiên, lòng nàng nổi lên một trận chua sót không biết từ đâu.

"Ân?"

Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt người đó... Nhìn thấy được vẻ đau thương, cùng ánh mắt sương mù hiện lên trên khuôn mặt lúc nào cũng cười nói vui vẻ của Dao Dao, lòng nàng càng thêm hoảng loạn.

"Dao Dao, Dao Dao! Em là bị làm sao?"

Nàng bây giờ là rất lo lắng. Mỗi ngày trên công ty, người này đều kiếm cớ tươi cười đòi cùng mình ăn cơm cho bằng được, nàng thường đợi mình xong việc cùng nhau về, kể chuyện vui, chọc nàng cười,... Người này luôn luôn vui vẻ, dùng khuôn mặt tươi cười nhìn nàng, có lúc còn ngẩn người nhìn nàng say đắm.

Bây giờ khuôn mặt ấy không như vậy, khuôn mặt đầy đau khổ, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên hai gò má hồng hào...

".... Tỷ ...em gọi tỷ là Thiên Thiên được không?"

Dao Dao yếu ớt nặn ra từng chữ.

"Được, tỷ gọi em là Dao Dao! Nào nín đi đừng khóc."

Hàn tổng vội vàng ôm Dao Dao vào trong lòng, xoa xoa đầu nàng ôn nhu.

"Ô ô...Thiên Thiên!!"

Cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, cái vuốt đầu đầy cưng chiều kia, làm tâm Dao Dao có bao nhiêu ủy khuất bấy lâu đều xả ra hết.

"Tỷ! Là em, là em! Tỷ thật không nhớ em sao? Ô ô~"

Dao Dao nín rồi lại khóc, càng khóc càng to. Đầu dựa vào ngực Hàn tổng mà ngọ ngoạy, nước mắt cũng ướt đẫm áo Hàn tổng rồi.

Nàng có chút không hiểu, nhìn người đang ủy khuất khóc trong lòng mình, quả thật nàng cảm thấy rất quen thuộc, từ lần đầu, đã thấy nàng rất thân thuộc nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu, khi nào!?

"Tỷ... tỷ cảm thấy em nhìn rất quen. Nhưng tỷ thật không nhớ là đã gặp em ở đâu..." Hàn tổng chỉ mới nghi ngờ, Dao Dao có thể là tiểu học muội khi đó...

Nàng thật thấy có lỗi, người ta nhận ra mình mà mình lại không nhớ được người ta là ai, cảm giác thật khó chịu...

"Em... Hix... Em... là bạn nhỏ đeo kính hay đi theo giúp tỷ... Hix ở hội học sinh năm cấp 3... tỷ... Ô ô tỷ thật không nhớ em!"

Dao Dao bây giờ nghe được lời kia của Hàn tổng là vừa vui mà vừa thất vọng, khóc càng lợi hại hơn.

"Ách!? Là em sao? Cô nhóc, mang chiếc kính dày cộm, ít nói, còn bí ẩn..."

Hàn tổng ngạc nhiên nhớ về thời ấy, nói đến một nửa thì chợt nhớ ra chuyện gì...

Nàng lập tức đẩy Dao Dao ra khỏi ngực mình, đứng lên lùi về sau 2 bước, tay chỉ thẳng vào khuôn mặt đáng thương đang khóc sướt mướt kia.

"Em!"

Thật sự là không cần tìm thì cũng tự mò về rồi! Mò về rồi! Cái người ăn ốc không chịu đổ vỏ, cái người ăn sạch sẽ người ta rồi phủi mông bỏ đi! Cái người... Thật tức chết mà, xem bây giờ nên phải giáo huấn người này ra sao!

"Thiên Thiên a! Thiên Thiên, bỏ cây bút đó xuống mau, bình tĩnh nghe em giải thích! Em biết em không nên như vậy, em về rồi, em sai là em sai! Em sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ cưới chị, sẽ lo cho chị, sẽ dùng tất cả mọi thứ em có cho chị, em nguyện dùng thân này cho chị hết,... (được rút gọn vài vạn chữ) Chị nhất định là không được xa em nữa, chị không được đi đâu nữa, em yêu tỷ, em rất yêu tỷ,...Ô, ô, ô~"

Thấy Hàn tổng tức giận, cầm cây bút sắt bén kia lên, sợ nàng không chấp nhận mình, nàng sẽ bỏ mình (nàng sẽ gϊếŧ mình), Dao Dao đứng dậy tiến tới, ôm trọn người kia vào lòng. Khóc lóc nói một tràng những thứ trong lòng mình bấy lâu nay.

"Em... Em được lắm! Em có biết em đã để lại cái của nợ gì cho tôi rồi rời đi không hả?"

"Thật sự khuôn mặt rất giống, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhưng không ngờ, quả thật không ngờ..."

Hàn tổng nổi giận lớn tiếng, tay cũng nắm thành quyền mà run rẩy, người nàng tìm kiếm bấy lâu nay đang dính chặt người nàng mà khóc lóc, kể lể,...

"Ân? Hix... Tỷ! Em nhớ, em có để lại cho tỷ một mảnh giấy nhỏ... ô ô ..."

Dao Dao run một cái, vì nàng là sợ nhất Hàn tổng nổi giận a, chua sót mà nói từng chữ.

"Hảo! Em còn nhắc cái mảnh giấy chết tiệt đó! Không biết địa chỉ người ta, không có số điện thoại, không biết gì ngoài cái tên người ta mà đòi "Em có việc, liên lạc sau"! Liên lạc sau của em là gần 2 năm? Em có phải là ăn tôi xong thì đầu óc cũng có vấn đề luôn không!!?"

Sắp bùng nổ rồi a! Chết nàng rồi...

"Em... em xin lỗi..."

Nghe được câu này mà Hàn tổng muốn bóp chết cái người đang gắt gao ôm chặt nàng đây. Nhưng nghe được những câu sau nàng chỉ biết bất động.

"... Em vì có việc đột suất nên mới bỏ đi như vậy!... Em cũng tìm tỷ mãi mà tỷ đâu không một ai biết, nhưng khi nghe tỷ quay về công ty em rất vui!.... Thiên Thiên, tỷ đừng giận, em sợ... Em xin lỗi, em xin lỗi.... Thiên Thiên."

Hàn tổng lặng lẽ nghe từng câu, sau khi nghe Dao Dao nói xong, nàng dùng 2 tay đặt lên vai Dao Dao, nhẹ nhàng đẩy ra. Dao Dao hoảng hốt, sợ Thiên Thiên không chấp nhận mình mà ôm chặt nàng lại. Một lần nữa, Hàn tổng im lặng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, cánh tay giơ lên... lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng thương kia.

Nàng tìm được người mà nàng gắt gao mong chờ, tìm kiếm suốt hơn 1 năm, Dao Dao cũng như nàng, lòng nàng như được gội rửa, như tìm được một nửa trái tim còn lại của mình...

Thấy một Dao Dao hoàn toàn khác, xuất hiện trước mặt nàng nói những lời kia, nàng thật sự là mềm lòng, cảm thấy rất hạnh phúc. Hàn tổng nhìn Dao Dao nhớ về khi đó... Ôn nhu xoa mặt nàng, lắc lắc đầu nở nụ cười bất đắc dĩ.

(Từ khi nào em trở thành bé ngoan khó bảo vậy? Nhìn em xem, thời gian qua đã chịu bao nhiêu khổ sở, dằn vặt và dày vò!?? Một Dao Dao mạnh mẽ luôn nở nụ cười đi đâu mất rồi?)

"Dao Dao, em đi theo tôi!"

Nàng nắm lấy cánh tay thon nhỏ mà ấm áp của Dao Dao, mở ra cánh cửa phòng...

"Cạch"

Hàn tổng nắm thật chặt bàn tay Dao Dao, không nhanh không chậm bước đi, khuôn mặt nàng là nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Còn trên mặt của Dao Dao là đã sạch sẽ không còn nước mắt nước mũi như khi nảy, thay vào đó là khuôn mặt ngây ngô, khờ khạo, tiểu hài tử không biết chuyện đời, trên đầu nàng là 3 dấu chấm hỏi thật lớn, thật lớn a!!???

______________________________________

#Ta là bệnh liệt giường T^T giờ mới khỏe được một chút, liền cấm đầu điên cuồng viết 1 chương này~ cùng với 2 chương của bên "Nghịch Thiên Lục Bỉ" mệt chết ta! Nhưng là bù đắp cho các nàng, ta cảm thấy đã mãn nguyện lắm rồi a!! <3